Hợp Đồng Kỳ Lạ
Bực mình đến mấy nhưng vì $4000, anh phải tìm cách lấy lại nhiều chừng nào hay chừng nấy. Rồi anh sẽ tính tội cô sau. Tội của cô nặng lắm. Anh tự tin vào về khả năng thương lượng tài giỏi của mình. Anh là Sale Manager mà. Ở công ty anh đã phải làm biết bao nhiêu là cuộc thương thảo với các đối tác thì cái này khó chi. Tốt nhất là không nên làm phật lòng người đang giữ tiền của mình trước mặt kia. Miễn cưỡng mời bà vào nhà, anh dẫn bà vào phòng khách rồi quay sang hỏi:
"Mời chị ngồi. Chị uống trà hay cà phê gì không?"
"Anh có thể cho tôi một ly cà phê được không? Với hai muỗng đường."
Anh vào bếp vừa làm cà phê, vừa hỏi dò:
“Công ty này là của chị tự mở hay chị làm cho người khác? Mà chị làm được bao lâu rồi?" Anh muốn hỏi thêm là cô làm sao mò ra được công ty này của bà? Từ trên mạng hay người quen giới thiệu? Nếu là người quen anh chắc chắn sẽ cấm tiệt cô chơi với họ.
"Công ty Precious Escorts là do tôi tự thành lập. Còn bao lâu thì tôi xin được giữ bí mật. Điều anh có thể được biết là tôi trên 60 tuổi rồi."
Anh cần biết tuổi của bà để làm gì. Ừ, đúng là trước đây anh có nói với cô rằng anh thích người phụ nữ lớn tuổi. Anh cũng hay tưởng tượng ngủ với họ. Nhưng đó là tưởng tượng thôi chứ ai lại đi biến cái mình mơ tưởng thành sự thật bao giờ. Trừ phi ý tưởng đó có thể làm ra tiền. Còn cái ý tưởng của cô rõ ràng là thấy tiền đi ra mất tiêu rồi chứ có đi vào tài khoản đâu. Chợt anh bỗng dưng thấy phấn khởi hơn khi nghe bà nói bà là người chủ công ty. Như thế càng dễ cho anh tìm cách lấy lại tiền. Tại sao cô lại có ý nghĩ anh có thể hứng thú đụ khi anh nghĩ 5 phút sung sướng của anh tốn đến những $4000. Anh thấy thỏa mãn mỗi khi đụ với cô rồi, cần chi phải đi đụ với người không quen biết kia. Anh mang ly cà phê vào phòng khách.
Lúc đó bà đang đứng ngắm nhìn một dãy hình gia đình anh chụp nhìn thật hạnh phúc, được trưng bày lộn xộn trên mặt bàn của đàn piano sát tường. Anh nhíu mắt quan sát bà kỹ càng hơn. Bà mà hơn 60 tuổi ư. Nãy anh còn tưởng bà chỉ hơn anh bảy tám năm gì đó. Mà đúng là ai nhìn bà cũng không thể đoán đúng được. Đôi chân bà dài thon gọn thế kia có khi còn bị lầm là thuộc về đứa con gái tuổi đôi mươi. Nối với đôi chân là cặp mông tròn lẳng và đầy đặn. Vì đi đôi giày cao gót nên mỗi bước bà đi là mông run nhẹ, lắc qua lại như mời gọi bàn tay đàn ông hãy đến mà vuốt ve chúng. Anh đoán bà mặc quần lót G-string vì thấy chiếc váy trơn tru ôm sát người bà, không có một lằn vải nhăn hay có dấu quần lót ịn phía dưới lên. Hay không chừng bà không mặc gì phía trong? Anh tò mò tự dưng muốn biết lông bà màu gì. Giật mình thấy ý nghĩ bắt đầu đi quá xa mục tiêu. Anh cố gắng không để ý đến đôi vú tròn đầy đặn đầy khêu gợi hay đầu vú cương cứng làm vải áo căng ra như mời mọc gọi anh lại bú thử.
Tập trung đi. Vì $4000. Anh nghĩ nếu không có tốn $4000, anh cũng đã không từ chối món quà sinh nhật nóng bỏng đang đứng trước mặt anh đây. Nhưng nếu không có $4000, thì cũng chẳng có ai nóng bỏng đứng trước mặt anh, ngoại trừ cô vợ anh ra chăng.
Anh tằng hắng họng để tạo sự chú ý và đưa ly cà phê về phía bà. Đôi bàn tay nhỏ bé ôm lấy ly cà phê. Không biết đôi tay lão luyện này đã vuốt bao nhiêu con c*c của đàn ông rồi. Buộc chúng phải bắn ra những chất lỏng màu trắng trong tiếng rên của dục vọng.
"Cám ơn anh."
Giọng nói thì thầm nhưng ngọt lịm đi vào tai anh. Phát ra từ đôi môi mọng và ướt át. Đôi môi mà anh có thể tưởng tượng nếu anh muốn, nó có thể đưa anh vào cõi thiên thai.
Anh ráng để không bị quyến rũ bởi sắc đẹp khêu gợi của bà, anh đưa mắt mình trực tiếp nhìn thẳng vào mắt bà. Đôi mắt nửa khép kín mơ màng như đang tìm cách gợi dục anh, đôi mắt có thể nhìn thấu anh, biết ý chí lấy tiền lại của anh đang bắt đầu bị lung lay. Dù không muốn, thằng nhỏ giữa hai chân của anh bỗng trỗi dậy. Nó làm anh cảm thấy quần mình chật chội, muốn mở bung ra ngoài. Nó đang muốn thay đổi ý định trong đầu của anh.
Anh lắc đầu để lấy lại bình tĩnh rồi mời bà ngồi xuống ghế đối diện. Anh phải tìm cách thương lượng cho mau chứ không con c*c anh làm đổ bể chuyện hết.
"Tôi có vài lời muốn nói với anh trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc."
Anh đành kiên nhẫn chờ.
"Tôi rất hãnh diện về công việc của tôi cũng y như muốn mang tiếng tăm về cho công ty của mình. Giống như bao công ty bình thường khác, công ty tôi cũng có bảo đảm..."
Anh nghe đến đấy tự nhiên thấy nực cười. Đụ mà còn có bảo đảm đi kèm. Chẳng lẽ bảo đảm khi đụ, con c*c anh sẽ xuất tinh nhanh nhất? Hay nếu anh không xuất tinh thì không lấy tiền? Con c*c anh ngó vậy mà dại lắm, vuốt ve nó vài cái là nó đã thỏa mãn cứng lên rồi.
"...Cách công ty tôi làm bảo đảm với khách hàng là đánh cược với họ. Nếu tôi, người phục vụ mà lại đạt khoái cảm trước khi khách hàng đạt được tột đỉnh thì chúng tôi sẽ hoàn tiền cho khách đầy đủ. Còn khách hàng nào mà có thể làm cho hai người trong công ty của tôi đạt được cực điểm khoái lạc, thì chúng tôi còn thưởng tiền lại bằng số tiền khách đã trả."
Trời, anh không tin vào tai mình. Nãy giờ cứ bận tâm lo nghĩ làm sao thương thảo để khỏi bị mất tiền ngu mà giờ có cái bảo đảm này thì đâm ra làm sự việc đã dễ dàng hơn phân nửa. Anh chỉ cần tập trung làm cho bà ấy sướng. Quan trọng nhất là quản lý tốt con c*c của anh, đừng cho nó sướng nhanh là tiền sẽ không mất thôi. Anh bắt đầu thấy bớt tức giận với cô hơn. Có thể cô đã hơi quá tự tin vào chuyện chăn gối tuyệt vời của anh. Cũng có thể cô có biết về cái bảo đảm kỳ quái của công ty mà dùng dịch vụ Precious Escorts. Cô cũng không hề đắn đo khi giao $4000 cho họ. Trời ơi $4000 ơi là $4000.
"...Tôi muốn cho anh biết một bí mật trong công ty tôi là tỷ lệ thắng của khách hàng rất thấp nếu không nói trắng ra rằng là chưa từng xảy ra. Như anh thấy đấy, nếu trước giờ công ty tôi thua khách hàng thì chúng tôi đã phải đóng cửa công ty từ lâu. Nhưng tôi vẫn hy vọng anh sẽ là người đầu tiên thắng cuộc khi được công ty tôi phục vụ."
Anh cũng chẳng quan tâm lắm đến lời bà nhắc. Anh bắt đầu cảm thấy thoải mái đón nhận quà sinh nhật không mong muốn này và càng hứng thú khi xem đây là một cuộc thử thách. Anh không bao giờ chùn bước vì khó khăn trước mắt. Chúng còn làm anh thấy hưng phấn hơn. Trước giờ anh chưa thua ở cuộc đua nào thì làm sao có lý do gì anh lại thua cuộc đua ở trên giường cơ chứ.
"Tôi đoán là anh đã không còn khó chịu nữa và bằng lòng dùng dịch vụ của công ty tôi.” Bà ngập ngừng hỏi: “Tôi hy vọng khi gia nhập vào cuộc chơi rồi, anh sẽ chơi hết mình không ngại.”
Thấy anh không tỏ vẻ phản đối như trước nữa, bà có vẻ thở phào nhẹ nhõm và nói tiếp:
“Vì an toàn của đôi bên, nếu trong lúc… Mmm… trong lúc chúng ta đang làm chuyện đó mà một trong hai chúng ta cảm thấy không thoải mái về một đòi hỏi hay hành động nào đó của đối phương. Chúng ta sẽ dùng ký hiệu màu đỏ để cho nhau biết mà ngừng nhé. Theo kinh nghiệm của tôi thì chữ dừng lại không bao giờ được tôn trọng trong công việc như thế này cả. Anh đồng ý chứ?”
Anh nhẹ gật đầu đồng ý. Cái gật đầu nhỏ nhoi đó mà ý nghĩa nó vô cùng lớn lao. Nó cũng như chữ ký của anh đồng ý ký vào bản hợp đồng được viết sẵn rồi. Bút sa là gà chết. Anh không rõ ai đây sẽ là gà nữa: anh, cô hay là bà.
“Vậy chúng ta bắt đầu vào trong phòng ngủ của anh được chứ? Vợ anh nói cô ấy đã cố gắng sắp xếp phòng và chuẩn bị sẵn những thứ cho hai chúng ta cùng dùng rồi."
n2a-Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top