Món quà

## WARNING:
Đây là một câu chuyện nhảm nhí của fangirl não tàn cuồng Kanekicest cho nên làm ơn đừng thắc mắc về tính logic ở đây . Không có đâu, mình chỉ viết theo cảm tính thôi :v

1. Cô

Giờ đã là mười rưỡi đêm. Vào một ngày đông lạnh lẽo như thế này, việc cô nên làm là yên giấc dưới lớp chăn xanh nhạt, bên trong căn hộ quen thuộc. Không phải đứng đây, co ro, run rẩy, với một chiếc thùng các tông trên tay và một thỉnh cầu cần được thực hiện.

Nhà cậu ấy đây rồi. Cô tự nhủ. Nhưng đôi tay trắng bệch vì lạnh vẫn chưa có ý định tiến đến ấn vào chuông cửa. Cô không dám chắc cậu ấy sẽ thoải mái khi nhận được đề nghị quá đỗi đột ngột của cô. Nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Đứa nhỏ này ... cô đâu đành lòng bỏ rơi nó. Nhất là giữa lúc thời tiết đầy khắc nghiệt.

Thu hết can đảm, cô đưa tay lên. Thế nhưng trước khi cô kịp chạm đến nút bấm, một bàn tay khác đã chặn cô lại.

"Cô Có chuyện gì cần tìm chủ nhà lúc đêm hôm khuya khoắt này?"

Hơi thở giá buốt lửng lơ bên tai phải, chầm chậm trườn xuống cổ, ve vuốt sống lưng trong một cơn rùng mình, ớn lạnh.

Vội vã xoay người, chờ đợi cô là một màu trắng tinh. Như ngàn bông tuyết đang nhảy múa phía sau lưng người ấy. Gió thổi tung những lọn tóc mềm mại che lấp khuôn mặt khiến cô chỉ có thể lờ mờ hình dung những đường nét. Nhưng cảm giác về đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình thì cô vô cùng rõ ràng. Sáng rực như dã thú săn mồi trong bóng tối. Chút khó chịu rờn lên trong cô, nhanh chóng loang rộng.

Cử động khẽ khàng của đứa nhỏ kéo cô ra khỏi phút choáng ngợp ban đầu. Đúng rồi. Tuy không biết người trước mặt là ai nhưng cô Có việc cần tìm cậu ấy. Làm càng sớm càng tốt.

"Tôi Có việc muốn nhờ Kaneki."

"Việc gì? " - Người đối diện nhìn cô đầy cảnh giác.

"À...Ừm...Tôi... tìm thấy nó ở công viên chiều nay. Khu tôi ở không được phép nuôi thú. Tôi muốn nhờ cậu ấy... Chỉ vài ngày thôi..."

Cô hé mở nắp thùng, để lộ một quả bóng tuyết mềm mại đang lim dim ngủ.

"Tôi từ chối! "

Không để cô kịp kết thúc câu hay giải thích gì thêm, cậu trai tóc bạc thẳng thừng từ chối. Thay cho cả chủ nhà.

"Tôi không hỏi cậu. " - Hơi bực mình vì thái độ không mấy thân thiện của cậu trai, cô lờ đi cái tay đang che chắn kia, len vào khe hở phía dưới, dí chuông.

Dinh dong!

Chỉ một tiếng vang lên. Và sau đấy cô thấy gió rít qua tai. Bàn tay thô ráp kia đã nắm chặt thành quyền nện mạnh vào tường.

"Tôi hay cậu ta quyết định cũng như nhau cả thôi. Cô làm ơn đi cho."

2. Cậu

Kaneki đã nghe thấy tiếng chuông. Khi đang pha cà phê trong lúc chờ Shiro trở về từ chuyến đi tuần. Liền đó là một tiếng rầm khá lớn. Tim cậu như ngừng đập. Kể từ khi Shiro xuất hiện. Không, trước cả lúc cậu ấy xuất hiện, kể từ khi trở thành quỷ ăn thịt, việc ẩu đả với một quỷ ăn thịt khác, thậm chí là các thanh tra cũng chẳng có gì xa lạ nữa. Người bấm chuông căn hộ của cậu vào lúc khuya thế này chỉ có cậu ấy.

Shiro là một quỷ ăn thịt lặng lẽ và cẩn thận. Cậu ấy sẽ không nghiền nát sự yên tĩnh xung quanh đây nếu không cần thiết. Một mối đe dọa. Hẳn thế. Trong một vài khoảnh khắc Kaneki đã chẳng biết phải phản ứng thế nào. Cậu nửa muốn tìm hiểu chuyện đang xảy ra, nửa không. Ý nghĩ bản thân trở thành vật cản làm cậu chùn bước. Thế nhưng khi mà các giác quan đã linh hoạt trở lại, cậu tìm thấy mình lao về phía cửa nhanh nhất có thể. Ghé mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ, cậu hi vọng mình không phải nhìn thấy thứ cậu sợ mình sẽ thấy.

Chỉ có một cậu bé tóc bạc ở đó. Ngồi xổm trước cửa căn hộ, lúng túng với một cái thùng các tông móp méo. Khỏi phải nói Kaneki đã cảm thấy nhẹ nhõm tới mức nào. Thở ra một hơi dài, cậu xoay nắm cửa như đã làm hàng trăm lần trước đấy, đón chào cậu ấy về nhà.

Meo!

Một vật trắng muốt vọt ra khỏi cái hộp ở chân Shiro. Đến khi nhìn lại nhóc mèo màu tuyết đã quẩn dưới chân cậu làm nũng.

"Woa " - bất ngờ trước sự hiện diện nhỏ xinh, Kaneki theo phản xạ có điều kiện, không cưỡng lại được lực hấp dẫn đưa tay xoa xoa, mắt vẫn không rời người đối diện - " Cậu tìm thấy đứa nhỏ này ở đâu vậy? "

"Có người bỏ nó trước cửa. Tớ đang chẳng biết phải làm thế nào cả." - Shiro gãi đầu.

"Hưm " - Cậu trai tóc đen đưa tay lên cằm, suy nghĩ trong khoảng nửa giây trước khi mỉm cười. Cậu một tay nhấc nhóc mèo lên, một tay kéo Shiro vào nhà.

"Tán gẫu ngoài trời tuyết vậy là đủ rồi. Vào trong làm ấm người với cà phê nào. Chúng ta sẽ nhận nuôi nó. Thế là xong. "

"Nuôi nó? " - Shiro nheo mắt.

"Đừng nói cậu nỡ bỏ đứa nhỏ này ở ngoài kia. Nó sẽ không trụ nổi một đêm. Shiro à, cậu nỡ nhẫn tâm như vậy sao? - vừa nói Kaneki vừa đặt tay lên ngực trái làm ra bộ mặt đau khổ vô cùng cường điệu.

Cậu trai tóc trắng phì cười. Mọi căng thẳng trong cậu khi nãy hoàn toàn tan biến. Có lẽ thứ này cũng không phải chuyện gì quá mức tồi tệ.

"Thôi được rồi. Quý ngài nhân từ đây sẽ cho ngươi ở lại, với điều kiện tên ngươi sẽ phải do ta đặt. " - Dứt lời, cậu chọt nhẹ một cái xuống trán nhóc mèo, gây nên một tiếng ngao cực kì thảm thiết.

"Tớ cũng muốn đặt tên... Không công bằng... " - cậu bĩu môi phản đối.

"Tên con phải theo họ bố. Để bố đặt vẫn chuẩn hơn." - Shiro nhún vai.

"Ý cậu nói tớ là MẸ???"

"Tớ chẳng nói gì hết. Tất cả đều là do cậu tự suy diễn. "

"Nói tóm lại người đặt tên phải là tớ... "

"Không, tớ.... "

"Tớ... "

"Tớ... "

...

Cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng khi hoàn tất thủ tục nhận con nuôi và giải quyết hết chỗ cà phê buổi tối đã là quá nửa đêm. Vụ đặt tên người giành chiến thắng chung cuộc vẫn là cậu. Từ giờ nhóc mèo sẽ gọi là Bóng Tuyết.

Lâu lắm rồi cả hai mới trẻ trâu như vậy. Giữa trùng trùng điệp điệp nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm, âm mưu nối tiếp âm mưu, những giây phút hiếm hoi được thấy một Shiro trẻ con, vô tư như thế đối với cậu thực sự rất quý giá.

"Đi ngủ đi mà ~~~" - Mải chìm vào suy nghĩ, Kaneki giờ mới cảm thấy ai đang dụi dụi vào lưng mình. Dụi chán dụi chê, bắt đầu giở trò dựa cả người bắt cậu phải chống đỡ. Toàn thân Shiro mềm oặt như không xương, cứ thế bám dính lấy cậu khiến cho cậu có muốn cũng chẳng tập trung làm việc được. Càng muốn gỡ ra tên này lại càng bám chặt.

"Shiro à, làm ơn xuống đi. Cậu nặng quá." - Kaneki vẻ mặt đau khổ, chật vật giữ thăng bằng.

"Đi ngủ với tớ đi. Bát đĩa để mai rửa. Đêm rồi, tớ sợ cậu lạnh."

"Tớ lạnh hay là cậu lạnh? Mới không có tớ nằm cùng một tí thôi mà đã không chịu nổi rồi... Haizz... Không sợ bị cười sao?"

"Có ai cười chứ? Cậu xem, Bóng Tuyết ngủ rồi. Mình cũng nên ngủ thôi."

Biết làm gì với đứa trẻ lớn xác này đây. Cậu thở dài thườn thượt. Rửa sạch đôi tay, cậu nhịn không được mà quay qua bẹo má Shiro mấy cái.

"Chẳng rõ tớ là người yêu hay là bảo mẫu của cậu đây. Lúc nào cũng chạy long nhong ngoài đường tự làm mình bị thương, khiến người ta lo lắng muốn chết. Về nhà thì mè nheo như con nít ba tuổi."

"Người ta đâu có cố ý mà... Xui xẻo mà."

"Đừng Có giả moe, không có tác dụng gì đâu. Nói trước hôm nay ngủ chỉ là ngủ thôi. Không có "thức " đâu nhé. "

"Nhưng ..."

"Nhưng nhị gì. Hôm nay Có thành viên mới mà gây tiếng ồn là không tốt."

"Biết vậy không nhận nuôi nó ... " - Shiro làu bàu trong khi ôm Kaneki về phòng ngủ.

"Nói vậy con sẽ buồn đó nha. Chẳng phải cậu nói luôn muốn Có một đứa con sao? Sao chưa gì đã chối bỏ nó phũ phàng vậy." - Cậu cười khúc khích.

"Mèo không thể tính là con. " - Shiro đảo mắt. Rồi như chợt nhận ra gì đó, cậu trai tóc bạc nở nụ cười nham hiểm.

"Hay cậu với tớ hợp tác tạo ra một đứa con đi. "

"Eh...Ah...Uhm...."

Không để cho Kaneki kịp phản đối, cánh cửa phòng ngủ đã đóng lại. Tiếp theo đó là một loạt âm thanh vô cùng mờ ám, dễ khiến người ta Có những ý nghĩ vô cùng không trong sáng vang lên.

3. Cậu ta

Cô gái định bấm chuông nhà cậu. Định chạm vào Kaneki yêu dấu của cậu. Không phải con người. Dù đã dùng nước hoa tinh tế che đậy, thứ mùi xú uế, tanh tưởi của lũ quỷ ăn thịt phàm ăn, khát máu vẫn sực nức. Cô ta thực sự đã làm cậu hoảng loạn trong giây lát. Lần đầu tiên cậu để những con quái vật ấy đến gần Kaneki đến thế. Nhưng cũng chỉ có thế, không thể xa hơn. Dẫu rằng việc sử dụng bạo lực ngay ở đây sẽ phá vỡ nguyên tắc cậu đề ra nhưng những việc phải làm cậu vẫn sẽ làm. Nơi này Có tôn nghiêm của nó. Shiro đã thề rằng bằng bất cứ giá nào sẽ không để thế giới đen ngòm mà cậu dính líu vào làm vấy bẩn nơi này. Máu kẻ thù hay máu của chính mình cũng đừng nhỏ giọt ở đây. Thật may vì cô ta đã hiểu.

"Cảm ơn vì món quà." - Cậu nói, trong khi búng nốt cái nhãn cầu đỏ lòm còn lại ra khỏi hốc mắt sâu hoắm.

Nụ cười vô tư ấy là tất cả những gì cậu cần.

Cậu hiếm khi đi săn vào lúc năm giờ sáng này. Thật dễ dàng để bị người ta bắt gặp. Nhưng đêm dài lắm mộng. Cẩn thận không bao giờ thừa,nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top