Phần II - Thử thách đầu đời

Ôi sao mà mệt thế ! Khó thở quá ! Hự hự hự ...! Sao con lại như thế này ?

Con đang bị gì vậy ?-Cô bé thắc mắc .

- Con đang ho và đang sốt đấy ! -Vị thần nói .

- Nghĩa là gì ạ ! Đây có phải là sứ mệnh không ạ ? - Cô bé hỏi .

- Không đây chỉ là thử thách thôi ! Con chưa đủ tuổi để hoàn thành sứ mệnh đâu . - Vị thần đáp .

Vị thần biết cô bé đang bệnh rất nặng trong hoàn cảnh của cô bé khó mà có thể khỏi bệnh . Cô bé ho liên tục và không ngừng khóc . Họ quyết định thương lượng với nhau .

Sau cùng họ thống nhất để cho vị thần A giúp cô bé . Ngài đã dùng giấc ngủ thật sâu nhẹ nhàn giúp cô bé chìm vào giấc mộng , cô bé sẽ giảm bệnh nhưng đổi lại trái tim của cô bé từ nay về sau sẽ phải đập một cách chậm và nhẹ hơn so với người thường . Đành vậy đã hết cách rồi .

Và phép màu của giấc ngủ cũng vô cùng đặc biệt . Vị thần nhắn nhủ với cô bé rằng mỗi khi cô bé mệt hay bệnh nhẹ chỉ cần con ngủ nhiều giấc thì sẽ mau khỏi . Còn một điều đặc biệt nữa là nếu như cô bé không ngủ trên bảy tiếng thì cô bé sẽ không thể thức giậy .Á à sắp có một cô bé say ke ngủ lười rồi nha ! . Từ đó trở đi cô bé trở nên chậm chạp và lười hơn hẳn . Có phải là một chuyện đáng buồn không nhỉ ? Có cách nào đó khác để nhình nhận vấn đề không ? Chuyện gì đến thì đã đến rồi . Chuyện gì muốn qua thì hãy để nó qua . Chờ , chờ và chờ cô bé chỉ biết trông chờ thời gian trôi qua . Cô bé nghĩ khi thời gian trôi qua mọi chuyện cũng sẽ trôi qua và cô bé sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ . Nhưng cô bé không biết rằng cuộc sống của từng người khi sinh ra sẽ không bao giờ giống nhau . Trong khi thời gian trôi qua , thì rất nhiều việc sẽ xảy ra . Nó sẽ trở thành sự bất ngờ với cô bé . Nhưng đừng lo lắng cô bé sẽ có thể nghĩ ra hàng trăm cách để giải quyết chỉ khổ là chẳng chọn được một cách làm . Vì sao lạ vậy ? Vì trách nhiệm , làm sao mà cô bé lại không hiểu việc mình chọn ra một cách và yêu cầu hay đề nghị người khác thực hiện thì tất nhiên mình phải có trách nhiệm khi sự cố xảy ra . Nhưng mà cô bé lạ không hiểu là cho dù có thông minh tài giỏi đến đâu , có hàng vạn cách thì cách nào cũng phải có sơ xót chẳng bao giời có cách nào hoàng toàn không một chút sơ hở . Hãy cho phép mình làm và sai những chuyện không vi phạm đạo đức và pháp luật . Hãy cho mình những cơ hội sửa sai . Hãy tha thứ cho bản thân . Hãy hiểu con người sinh ra sẽ phải đối mặt với sự hiện diện của cái sai . Hãy học từ cái sai . Trên đời này chẳng có người thầy nào giỏi hơn thế . Hãy bắt đầu từ cái sai và đi đến cái đúng . Bạn đang viết chữ từ trái qua phải . Sẽ có lúc bạn buồn đến mức chẳng hiểu mình tồn tại để làm gì . Vậy đừng vội ra đi hãy chờ , chờ đến một thời gian bạn sẽ hiểu bạn đang muốn gì . Khi bạn tìm thấy điều đó bạn sẽ lạnh tóc gáy vì biết xém xíu nữa mình đã không thể thực hiện được điều này rồi . Và rồi hãy cảm ơn những phút tuyệt vọng ấy nó giúp bạn trân trọng hơn những điều ngay trước mắt bạn . Giờ thì trở lại chuyện cô bé này . Cô bé đã một tháng tuổi rồi , nhanh thật . Mọi người sắp chuyển cô bé đến một nơi mới hoàn toàn khác với nơi này . À đến nhà mới rồi nè ! Không còn cảnh mênh mông nhưng lại có nhiều đồ vật hơn và rất ấm áp nữa . Êm quá !Chỉ muốn vùi vào đây nằm thật lâu cho đã . Ngày tháng trôi qua , cô bé sắp vào lớp mẫu giáo . Thật tình cô bé chẳng muốn đi . Nhưng mà cũng phải đi thôi . À đây rồi ! Trường mẫu giáo là như thế này hả . Nhiều trò chơi quá ! Nhưng mà chưa được chơi đâu . Phải vào lớp sấp hàng rồi ăn sáng sau đó sinh hoạt xong đến giờ ra chơi cô giáo sẽ dẫn cả lớp đi . Nói thế chứ lúc nào trước khi vào trường cô bé đều được mẹ mua cho một đĩa bánh fan . Nó ngon đến nỗi cô bé có thể ăn nó mỗi ngày . Cô bé có tính kén ăn nhưng mỗi khi tìm được món mình thích thì cô bé có thể ăn cả đời mà chẳng biết ngán . Tin được không ? Nhưng mà như vậy thật là không tốt cho sức khỏe phải không ? Đó gọi là quá độ . Đây cũng là một tính cách nỗi trong cô bé . Chỉ cần năm phút cô bé đã ngốn sạch cả cái và nước bánh . Rồi một ngày người bán bánh nghỉ , cô bé buồn bã . Vị thần bảo với cô bé rằng nếu cô bé không phụ thuộc vào điều đó thì nó sẽ không thể khiến cô bé buồn . Nó không phải là tất cả cuộc sống của cô bé . Hãy cảm nhận khi nó đến và đừng tiếc nuối khi nó qua . Nhưng cô bé là vậy khi tìm được niềm vui của riêng mình , cô bé sẽ không tiếc điều gì để chìm đắm với nó . Làm sao mà nói cho rõ nếu luôn muốn thay đổi mỗi ngày thì là cả thèm chóng chán , còn giữ mãi một thói quen thì sẽ cố chấp bảo thủ . Vậy là cô bé tự tìm cho mình một sở thích an toàn và khi đó cô bé sẽ có một niềm vui nhỏ . Cách này cũng có lý nhỉ ! Ta vào trường xem cô bé học được gì nào . Ở trường có đáng sợ như cô bé nghĩ không ? Vào mới biết .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top