mai nay


                                                             

Phúc điên thật rồi. Người ta tránh né, còn Phúc lại lao vào như con bò tót bị kích động, không màng đến điều gì ngoài lá cờ đỏ rực trước mặt. Là sự cố chấp, là niềm kiêu hãnh bị tổn thương hay chỉ là một ván cược mù quáng? Cuối cùng, Phúc chọn buông bỏ lòng tự trọng, lặng lẽ chấp nhận để đối phương tận hưởng chiến thắng—một chiến thắng không cần đến danh dự, chỉ cần có kẻ thất bại để bước qua.

"Thứ đáng sợ nhất không phải là bị phản bội, mà là nhận ra mình chưa từng được trân trọng." Em đã nghe ở đâu đó một câu như thế, nhưng đến hôm nay mới thực sự hiểu thấu.

Ngày hắn đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu rọi lên gương mặt hoàn mỹ, nụ cười hờ hững tựa như gió thoảng. Khi ánh mắt hắn dừng trên em, em không thấy dịu dàng, không thấy ấm áp—chỉ có một thứ khô khốc và lạnh lẽo, như mặt hồ không gợn sóng. Đó không phải là ánh mắt của một kẻ si tình, mà là ánh mắt của kẻ đang chọn lựa giữa những món ăn trên bàn tiệc.

Và em, em chẳng qua cũng chỉ là một đĩa gia vị nhỏ bé, tô điểm cho bữa tiệc xa hoa của ca sĩ Jun Phạm. Một chút cay, một chút mặn, một chút ngọt, đủ để kích thích vị giác, nhưng không bao giờ là món chính.

                                                         CHAPTER 1 : THẦN TƯỢNG 

Phúc là một fanboy trung thành của ca sĩ Jun Phạm suốt nhiều năm. Không chỉ đơn thuần là sự hâm mộ dành cho một thần tượng, mà còn là sự ngưỡng mộ trước cách anh sống và làm chủ cuộc đời mình. Một tâm hồn nhạy cảm như Phúc, trước những rung động mơ hồ ấy, đã tự thuyết phục bản thân rằng đó chính là dấu hiệu của tình cảm—và cứ thế, Jun Phạm an yên chiếm một góc trong tim Phúc, không xô bồ, không vội vã, nhưng cũng không thể phai nhạt.

Cơ duyên với nghệ thuật đến như một biến số không ngờ. Từ một chàng thanh niên chỉ biết vùi đầu trong sách vở, tôi bước lên sân khấu phòng trà, cất giọng hát trong những bản tình ca nhẹ nhàng. Và chính giấc mơ ấy đã cho tôi cơ hội chạm gần hơn một chút với ánh trăng cao vời vợi trong lòng mình—Bạch Nguyệt Quang rực rỡ mà tôi đã lặng lẽ dõi theo từ xa 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top