Món đồ chơi có 1 không 2 ( Chap 2 )
[ Khải Quan đứng dậy lấy điện thoại giả vờ bấm bàn phím ]
Tiểu Minh : Đừng ... Đừng ... Tôi
Khải Quan : Sao đây ! Hay là em giúp anh làm chuyện trọng đại
Tiểu Minh : Cái ... Cái gì ? ... Chuyện trọng đại ... Ko lẽ ...
Khải Quan : Đúng vậy , chỉ cần em dùng cái miệng nhỏ bé quyến rũ làm anh bắn ra thì ...
Tiểu Minh : Ko ... Ko đâu ... Có Chết cũng ko
Khải Quan : Vậy sao ...
[ Khả quan giả vờ bấm ]
Tiểu Minh : Đừng ... Tôi làm ... 😭
Khải Quan : Đuợc thôi ! Như thế mới đúng là bé ngoan chứ 😏
[ Khải Quan đứng dậy cởi quần để ra trước mặt của Tiểu Minh ]
Tiểu Minh : Cái của anh to lắm đấy ! ...
Tiểu Minh : Người nào mà ko nói cái của họ to , tôi phi ! ...
[ Tiểu Minh ngậm vào ]
Khải Quan : Đừng chỉ ngậm thôi chứ ... Dùng lưỡi vào
Tiểu Minh : Ưm ...
[ Tiểu Minh rươm rướm nuớc mắt ]
Khải Quan : Tại sao lại khóc ? ... Em khóc vì ko muốn rời khỏi thứ vĩ đại của anh đúng ko ? ... Ngoan đừng khóc nữa ... Nào ! Mau dùng lưỡi ...
[ Tiểu Minh nhã ra ]
Tiểu Minh : Ko đuợc , ko muốn đâu ... Tôi ko muốn ngậm nữa
Khải Quan : Ko ngậm nữa ! Đúng là ngây thơ ... Vậy để anh thực hành cho em xem thử
Tiểu Minh : Anh ... Anh làm gì ?
Khải Quan : Anh phải lộng em ra ! Như thế mới chịu nổi cái của anh chứ
[ Khải Quan cầm đệ đệ của Tiểu Minh xoa nắn ]
Khải Quan : Lúc nhỏ em đã ăn gì mà làn da vừa trắng vừa căng , xoa nắng thật thoải mái ... Thật đúng là món đồ chơi có 1 ko 2 haha
Tiểu Minh : Ưm ~ ... Đừng ... Đừng xoa nắn nữa mà ...
[ Khải Quan ngậm vào liếm , mút ]
Tiểu Minh : Đừng ... Buông tôi ra ... Tôi sắp ... Ra rồi ~ ...
Khải Quan : Ngoan ... Cứ ra đi , đừng cố nhịn nữa
Tiểu Minh : Ah ~ ... Ko ... Tôi ...
[ Tiểu Minh bắn ra bên trong miệng của Khải Quan 😘 ]
Khải Quan : Mùi vị ko tệ ...
[ Khải Quan lật ngược tiểu Minh ]
Tiểu Minh : Ah ... Anh làm gì vậy ?
Khải Quan : Anh phải lộng em ra ! Như thế mới có thể chịu nổi cái của anh đuợc
[ Khải Quan nhét 1 ngón tay vào hoa cúc của Tiểu Minh ]
Tiểu Minh : Ah ~ ... Đau quá ... Ko đuợc ... Tôi ... Đau quá
Khải Quan : Ngoan ... Gáng chịu đựng đi ... Chút nữa sẽ ko đau nửa đâu ... Ngoan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top