cái nhìn đầu tiên
Jang Wonyoung là con gái của một gia đình giàu có và nổi tiếng là có thế lực nhất nhì Đại Hàn. Cô sống trong sự sung sướng cái gì cũng có người người phải ngước nhìn bằng sự ganh tị. Cô trong mắt mọi người luôn là người hoàn hảo, tài sắc vẹn toàn nhưng luôn lạnh lùng khi làm việc trên công ty, ai náy trong công ty cũng phải sợ hãi khi gặp cô.
Vẫn như bao ngày khác, khi vừa thức dậy cô ăn sáng xong lại chạy đến công ty để làm việc, một con người tham công tiếc việc chẳng bao giờ màn đến cảm xúc của người khác. Dường như chưa ai là ngoại lệ của wonyoung cả, kể cả người bạn thân làm việc gắn bó với cô ấy Yujin cũng không phải ngoại lệ
Trong lúc cô đang cắm mắt vào màn hình máy tính với những số liệu và các văn bản hợp đồng chất cao như núi đang được cô lần lượt giải quyết với sự thông minh và tài giỏi của mình thì những việc này không phải là khó với cô. Bỗng nhiên cô nhận được cuộc gọi từ cha của mình
" con chuẩn bị đến đâu cho buổi hợp tác với trường tư thuộc seoul vậy?"
[ con chuẩn bị đến đó sau khi xong những văn kiện trên bàn làm việc ]
" đây là lần đầu công ty ta kết hợp phát triển cùng quy mô trường học nhớ nắm bắt cơ hội này đó"
[ vâng con biết rồi thưa cha]
Cô cúp máy, thở dài. "Sao mình phải hợp tác với trường đó chứ có quan trọng gì mấy đâu" sự bất mãn hiện lên trong suy nghĩ của cô. Những chỉ là thoáng chóc, cô quay lại với mớ văn kiện chất chòng đó. Giải quyết xong cũng đến giờ trưa.
Cô suy nghĩ nên đi ăn trước rồi đến trường để kí hợp đồng. Dù nói là quan trọng nhưng bên trường mới phải thấy sự quan trọng là wonyoung họ phải chuẩn bị cho sự đến bất ngờ của wonyoung mọi lúc.
Cô đến trường vào lúc các học sinh đã vào tiết học của mình hết rồi. Trên đường đến phòng hiệu trưởng theo sự chỉ dẫn của những nhân viên nhà trường thì wonyoung thấy họ có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, họ đã có điểm cộng đầu tiên cho mình
Bỗng cô bị va phải bởi sự hấp tấp của ai đó nhưng không đủ lực để làm cô ngã, một cô gái yếu ớt đến mức va vào cô vẫn chưa thể ngã được cô, các tài liệu vương vãi ra sàn. Cô nghe được tiếng " chậc" từ nhân viên của trường
Cô thầm nghĩ điểm cộng vừa nảy mất rồi. Cô cúi xuống nhặt phụ cô bé đó, cô thấy cô bé đó hoảng loạn đến toát cả mồ hôi. Phải thú thật là cô bé này cũng đẹp đó chứ . wonyoung rất ít khen ai nhưng cô bé này đẹp như một thiên sứ vậy cô không thể ngừng cảm thán trong thầm lặng. Cô đã để ý đến tên và lớp trên phù hiệu của cô bé đó
Lee huyn seo, lớp 12A. Được biết 12A đều hội tụ những con người điểm cao thuộc top của trường nên sự ấn tượng lại còn tăng cao hơn nữa nhưng với cô đây là trường tư thì gia đình cũng phải khá giả nuông chiều con cái nên nhiều khi tính cách không như vẻ bề ngoài của họ.
Cô bé nhặt đề cương trong sự hoảng loạn liên tục xin lỗi người đối diện cứ như vừa sợ điều gì xấu nhất sẽ xảy ra.
" em cảm ơn đã nhặt dùm em , em xin lỗi ạ, em xin lỗi, em xin lỗi, e xin lỗi vì va vào chị"
[ không sao]
Câu nói lạnh lùng khiến em cũng phải rùng mình ngước lên nhìn thân ảnh cao lớn đó, và khi đứng thẳng người cô bé đó thua cô cả cái đầu "cô gái này cao quá cũng thật đẹp" leeseo thầm nghĩ
" aaa trễ giờ mất rồi kiểu này thầy giết mình mất"
Nghe câu nói đó cô phì cười
Chắc cô đã nghĩ sai về một vài thành phần trong trường này.
Cô vào phòng hiệu trưởng bàn hợp đồng một cách thuận lợi cho cả đôi bên nhưng nói là thế chứ mọi thứ đều chỉ là con tốt cho sự phát triển của công ty cô mà thôi.
Cô chỉ tiện miệng hỏi về lớp giỏi nhất trường 12A. Nhân viên luôn miệng nói phần lớn đều học lực mức xuất sắc khi xem qua bảng điểm của các học sinh , mắt cô lia đến lee huyn seo đều là điểm A+ đáng mơ ước của bao người nhưng khi cô hỏi đến học sinh này thì nhân viên nói " em ấy được miễn học phí vì viện đặc biệt "
Em ấy thuộc viện mồ côi cha mẹ đã mất từ khi học tiểu học hiện đang được học dưới sự nuôi dưỡng của viện trẻ mồ côi chỉ là giám hộ mà thôi. Cô bé cần người giám hộ để đủ điều kiện nhập học. Chứ cô đã ra khỏi viện mồ côi đó từ khi vừa vào 10. Vì hoàn cảnh nên em luôn nổ lực để không bị mất phần miễn học phí của mình.
" cũng có sự cố gắng ấn tượng đó chứ"
Cô khen thầm trong lòng nhưng mặt cô thì vẫn lạnh lùng nhìn mọi thứ xung quanh. Cô trở về công ty để làm tiếp vài việc dan dỡ.
Nhưng trong đầu chỉ toàn là hình ảnh thiên sứ vừa gặp ban trưa. Đến khi về nhà riêng cô cũng nhớ gương mặt xinh đẹp đó. Trong lòng có chút gì đó lung lay không lẽ wonyoung tại thượng này lại say mê mãi một con bé chỉ vừa gặp thôi sao.
Cô không tin được vào bản thân mình. Chỉ có thể vùi đầu vào công việc để có thể quên đi. Chỉ là một cuộc gặp gỡ vô tình thôi.
Bên phía em, cô bé vừa gặp một mừng vương thật sự. Sự xinh đẹp đó làm em không thể tập trung vào những tiết học trên trường một cách đàng hoàng trong đầu chỉ toàn hình ảnh đó. Nhưng em cũng vô cùng lo sợ vì chắc hẳn em đã va phải người không nên va trúng. Cả ngày của em vừa vui vừa buồn.
Em chỉ sống trong một căn nhà nhỏ bé được chính phủ cấp cho khi xét đến tình trạng hoàn cảnh cá nhân của mình. Dù nhỏ bé nhưng bên trong lại rất gọn gàng và ấm cúng. Khi về nhà em như được nạp lại nguồn năng lượng đã mất qua các tiết học trên trường. Nằm trên chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại như một con nhóc ngơ ngơ
" sao không thể quên được vậy"
" mình nhớ gương mặt chị ta còn dễ hơn nhớ bài học nữa"
" chị ta đẹp quá đi mất "
Em liên tục lăn lộn và lẫm bẫm một mình trong nhà như vậy.
Cả em và cô đều đã va phải cái gọi là "cái nhìn đầu tiên"
---------------------------------------------------------
Đây cũng là lần đầu mình viết fic nên có gì không theo gu các bạn thì thông cảm cho mình nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top