Chương 5: Nhiều chuyện

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra đã thấy bóng dáng “ông chủ” và “trợ lí” đứng trước cửa. Nhìn cách ăn mặc trang nghiêm như vậy, chắc là đi họp như hôm qua cô nghe nghóng được rồi.

Thấy cô tỉnh hắn liền đưa cô xuống giường rồi dặn dò “Tiểu Bạch, ngươi ở nhà canh nhà, đừng chạy lung tung ra ngoài. Ta đi đến chiều mới về. Đồ ăn ta để sẵn ở trên bàn, nào đói thì ăn, không cần chờ ta.”

Chó nhỏ sủa một tiếng bảo như đã hiểu. Hắn yên tâm cùng thuộc hạ đi ra, phất tay một cái liền hóa thành hai vệt sáng bay đi.

Huỳnh Thiên Lạc ngồi dưới sàn nhà, cảm thấy chân trước không còn đau như hôm qua nữa “Thuốc hiệu quả thật, chỉ có điều cái chân sau gãy chưa lành.”

Cô nhớ đến lời của Hoắc Tử Lăng, hắn bảo đồ ăn trên bàn, bàn? Cô đưa mắt nhìn qua, cái bàn cao đã được đổi thành một cái thấp hơn, cô có thể trèo lên được. Xem ra hắn cũng không xấu tính lắm.

Sau khi cái bụng nhỏ được lấp đầy, Huỳnh Thiên Lạc đi chậm về phía tủ sách, có vẻ đây là nơi làm việc của Hoắc Tử Lăng. Cạnh tủ sách có cái bàn thấp, một tấm đệm êm, cô đi vào đó ngồi.

Trên bàn có bút, giấy, sách. Cặp mắt lướt qua những cuộn giấy trên bàn một lượt, dùng pháp thuật đẩy một cuộn giấy lăn ra. Cô đặt hai chân trước lên bàn, xem thử bên trong viết cái gì.

May là chữ ở đây cô hiểu, bên trong viết về những thuật pháp cơ bản như biến ra đồ vật, di chuyển hàng trăm mét, các chiêu thức tấn công đơn giản. Đọc sơ qua lý thuyết cô cũng hiểu đôi chút nhưng cơ thể chó này hơi bất tiện cho việc thực hành.

Huỳnh Thiên Lạc nhớ lại lời của Quả Quả, sau khi vận khí trong cơ thể cô liền hóa thành người. Giờ việc lấy sách tiện hơn nhiều, cô cà nhắc đi lại tủ sách tìm vài cuốn thú vị để đọc.

Sau một lúc cũng chán hết cả người, cô rời chiếc đệm thân yêu đi ra ghế mây nằm. Gió nhẹ nổi lên dịu mát, cô nhắm mắt dưỡng thần nghĩ lại thấy chỗ này cũng không tệ, rất thích hợp để lười biếng.

Huỳnh Thiên Lạc đánh một giấc đến trưa, ngủ chán rồi thì đi dạo xung quanh. Đôi chân trần đạp lên nền cỏ xanh, cô đến bên hồ cá nhìn chúng bơi lượn dưới nước. 

Phía bên Hoắc Tử Lăng. Hắn ngồi trên vị trí cao nhất của Ngũ môn, bên dưới có 3 nam nhân đã ngoài 60 ngồi hai bên, để ý thì thấy một chiếc ghế trống.

Một người trong số ba người bên dưới nhìn thấy liền nói “Lần này Huỳnh chủ lại không tham dự, thật chẳng coi ai ra gì.”

Người nữa tiếp lời “Là người nhỏ tuổi nhất trong năm môn chủ mà lại không ý tứ gì, chẳng hiểu sao cô ta lên được chức môn chủ nữa.”

Hoắc Tử Lăng nhìn xuống bên dưới, hắn không để tâm đến vị môn chủ vắng mặt lắm “Đình chủ, Quách chủ và Đỗ chủ mở cuộc họp này để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để bàn tán một môn chủ vắng mặt?”

Đình Khiêm mỉm cười gượng gạo “Hoắc chủ, ta nào có ý đó. Các vị, cuộc họp hôm nay thật ra có hai việc. Một là thiết lập quản lí vùng đất, hai là đề nghị cắt chức môn chủ của Thất Sát Điện.”

Hai vị môn chủ còn lại đưa mắt nhìn nhau, việc thứ nhất có thể đồng ý nhưng việc thứ hai quả thật không ai lường trước được, sao ông ta lại muốn cắt chức môn chủ của người đó?

Đỗ Dự cau mày nhìn Đình Khiêm “Ý ông là sao?”

Ông ta thận trọng giải thích “Ta cũng không có ý gì, chỉ là cảm thấy người này không thích hợp làm môn chủ. Lúc nào cũng hành động trái với quy củ, họp thì không tham gia, thần điện thì không nhận thêm người, đây chẳng phải cố ý chống đối chúng ta sao?”

Quách Quỳ “Ta cũng bất mãn với những vấn đề đó của Huỳnh chủ, nhưng, ông làm thế có phải hơi quá không? Đằng nào Huỳnh chủ cũng làm tốt nhiệm vụ của mình, chưa phạm sai lầm bao giờ.”

Đỗ Dự đồng ý với ý kiến của Quách Quỳ.

Đình Khiêm hướng mắt nhìn Hoắc Tử Lăng, hắn không nói gì, ông ta muốn hỏi ý kiến của hắn.

Bỗng một lá thứ bay đến giữa điện, Hoắc Tử Lăng bắt lấy, bên trong ghi “Môn chủ Thất Sát Điện xin vắng mặt hôm nay, người đang bị thương mới bình phục không thể tham dự, mong các vị môn chủ lượng thứ bỏ qua.”

Hoắc Tử Lăng đưa lá thư cho mọi người cùng xem, lần này cũng biết gửi thư xin phép vắng mặt. Hắn xua tay, lá thư biến mất “Có vẻ như Đình chủ có ý kiến với Huỳnh chủ thì phải? Đừng dùng cách này để trả thù riêng. Còn về chuyện quản lí vùng đất, ta sẽ đảm nhiệm.”

Thấy không ai nói gì nữa hắn liền đứng dậy “Nếu không ai ý kiến gì thì tan họp, sau cứ gửi nội dung cuộc họp cho ta, ta sẽ phê duyệt.” nói xong hắn rời đi.

Đình Khiêm nổi máu trong người, không phải vì Hoắc Tử Lăng mạnh thì ông ta đã đánh hắn một trận vì thái độ như vậy rồi.

...

Hoắc Tử Lăng vừa đáp xuống vườn đã thấy Tiểu Bạch nằm tròn trong cái đệm dày trên ghế mây. Hắn ung dung đi đến nằm xuống ghế mây bên cạnh, uống ngụm trà nóng “Mấy lão già kia thật nhiều chuyện.”





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top