Chương 4: Tên mới bất đắc dĩ

Cô nằm trên người hắn ngủ đến chiều, sắc trời đỏ rực như lửa đốt, khi cô lờ mờ mở mắt ra thì thấy hắn đang ôm cô vào nhà. Không phải phòng ngủ, một căn phòng khác bên cạnh.

Hắn đặt cô nằm ngay ngắn trên bàn cạnh một thùng nước to, nhìn vậy cô cũng đoán ra được gì rồi. Hắn chuẩn bị tắm!

Hắn cởi từng lớp áo trên người ra treo lên tấm chắn phía trước, cả người hắn chỉ còn lại mỗi cái quần. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, không chê điểm nào, da dẻ trắng trẻo mịm màng, cơ bụng múi nào ra múi nấy trông đã con mắt.

Hoắc Tử Lăng lấy một chậu nhỏ, múc nước từ thùng lớn sang cho đầy sau đó hắn đặt cô vào chậu nhỏ đó. Hắn cũng cẩn thận không để chân của cô dính nước.

Cô phải nói rằng là nước rất ấm, rất thoải mái. 

Sau khi tắm cho chó con, lau khô người cho nó xong thì hắn đặt cô nằm lại trên bàn. Lúc này hắn mới ngồi vào thùng tắm, nước dâng lên tràn ra sàn nhà. Hắn ngửa cổ lên dựa vào thành thùng gỗ, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Cô cũng rất ngoan ngoãn, nằm yên đó chờ hắn tắm xong.

Hắn ôm cô ra ngoài, nói thật thì ở đây không có ai cả, chỉ có một chó một người. Có lẽ những người đêm qua là hàng xóm chăng?

Cô không bận tâm lắm, miễn sao thấy thoải mái là được.

Trời đã tối. Cô được hắn cho ngồi trên bàn còn hắn thì chẳng thấy đâu. Lúc lâu sau hắn quay lại với nhiều loại thức ăn trên tay, cô cứ tưởng hắn nhịn ăn chứ hóa ra không phải.

Hắn vào bếp chưa lâu cô đã ngửi thấy mùi thơm, cái mùi quen thuộc không thể nào quên. Là cái mùi tối qua cô lần theo trong đêm, thì ra là do hắn nấu.

Huỳnh Thiên Lạc: Người con trai mà các chị em ao ước, đẹp trai, cao ráo, cơ thể đẹp, giọng hay, biết nấu ăn vậy mà lại rơi vào đầu mình. Quá tuyệt!

Điểm trừ là hay kêu cô ngốc, mà giờ làm chó thì ngốc cũng không có gì sai.

Hắn đem thức ăn đặt lên bàn, cái bàn cô đang ngồi sau đó hắn lại đi xuống bếp.

Hắn không sợ cô ăn mất sao?

Rồi hắn quay trở lại với 2 cái chén, 1 đôi đũa. Hắn để một cái chén trước mặt cô, gắp thịt và rau bỏ vào, dùng ánh mắt và tay ra hiệu cho cô ăn đi. Tính ham ăn có sẵn trong người, ăn một miếng đã ngước lên nhìn hắn vẩy vẩy đuôi kiểu như khen ngon quá.

Hoắc Tử Lăng dần cảm thấy con chó mình hay kêu ngốc lại khá thông minh.

Sau bữa ăn, hắn quyết định đặt cho chó nhỏ này một cái tên. Hắn suy nghĩ hồi lâu rồi viết ra hai chữ “Tiểu Bạch”, hắn nhìn chó nhỏ “Thấy thế nào, ngươi ưng tên Tiểu Bạch không?”

Tất nhiên là không.

Huỳnh Thiên Lạc lắc đầu.

Hắn lại nghĩ ra hàng loạt cái tên khác nhưng cô không vừa ý cái nào. Cô bất lực, vẫn cảm thấy cái tên “Tiểu Bạch” ok hơn, nên chọt chân vào tờ giấy có chữ đó.

Huỳnh Thiên Lạc hứng thêm cái tên khác là Tiểu Bạch, cái tên ngoài ý muốn.

Đêm đó, cô được hắn cho phép nằm trên chiếc giường mềm mại, nằm cạnh hắn nhưng hơi xa. Hắn ngủ ngoan lắm, giữ mãi một tư thế, thỉnh thoảng trở mình vài lần.

Không biết có phải do hôm nay ngủ nhiều rồi nên tối cô không muốn ngủ nữa. Cạnh giường có một cửa sổ, nó đang mở. Cô nhìn ra bên ngoài, trời đầy sao, trăng cũng sắp tròn.

Gió từ nhẹ trở nên mạnh hơn một chút, Huỳnh Thiên Lạc rùng mình một cái rồi vùi mình vào trong chăn. Làm ơn, đóng cửa sổ lại đi, lạnh quá!

Công nhận phải nể phục tên Hoắc chủ này, ăn mặc phong phanh như vậy nhưng không thấy lạnh. Cô hóa thành Tiểu Bạch có lông dày như vậy rồi, lại thấy lạnh, chả hiểu kiểu gì.

Huỳnh Thiên Lạc dần dần chìm vào giấc ngủ, cô cũng muốn biết rằng ở thế giới của cô, có ai quan tâm đến sự biến mất của cô hay không? Vốn dĩ cô là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, vui vẻ.

Phía bên Thất Sát Điện.

Quả Quả lo lắng bay đi bay lại chỗ cổng của điện, mong nghóng bóng dáng của cô nhưng đã một ngày rồi không thấy đâu. Ai cũng cảm thấy bồn chồn trong người, muốn đi tìm lão đại của mình nhưng ở đây có luật cấm kỵ: ngoài môn chủ và phụ tá ra thì không ai được phép vào vùng đất.

Chẳng hiểu sao lại có điều đó.

Quả Quả không phải phụ tá của Huỳnh Thiên Lạc, nó chỉ là một vật bầu bạn bên cạnh cô. Nó biết quan tâm, biết chăm sóc nhưng lại không biết hóa thành người. Từ nhỏ, nó đã theo cô, mọi chuyện lớn nhỏ đều có nó.

Trước đây Huỳnh Thiên Lạc ít xuống vùng đất, ít ra ngoài nên không có phụ tá. Chắc hẳn sau này về sẽ đề cử Quả Quả lên làm phụ tá để bớt lo lắng cho cô hơn.

Bông nhỏ điều khiển lá thư mời của Ngũ môn, thở dài một hơi “Cái này phải làm sao đây, từ chối như mọi lần ư?” Quả Quả lắc mình vài cái rồi gửi một lá thư đi “Tạm thời sẽ lấy lí do này, người mới khỏe lại, ăn chơi cho thỏa thích đã rồi quay về cũng được.”



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top