Chương 1: Xuyên không
Sau khi bị hố đen hút vào, Huỳnh Thiên Lạc bất ngờ bật dậy nhìn xung quanh, toàn là những thứ xa lạ mà cổ cổ. Theo kinh nghiệm nhiều năm đọc tiểu thuyết, nhiều năm xem phim, lẽ nào, xuyên không rồi!?
Huỳnh Thiên Lạc đưa mắt nhìn xuống, chùm tóc trước ngực đập vào mắt cô khiến cô hoảng “Đậu xanh, tóc trắng?” Lẽ nào mình xuyên không vào một bà già sắp ngỏm? Không phải chứ!!!
Cô vớ lấy chiếc gương đồng đặt trên bàn, bên trong là một khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp. Cô đưa tay sờ lên má, uầy!! Cô đưa tay sờ lên khóe mắt, con ngươi màu xanh như băng tan trong mắt, nhìn trong trẻo mà cuốn hút vô cùng.
Huỳnh Thiên Lạc thầm cảm thán, không ngờ ông trời lại cho mình xuyên vào một cơ thể tuyệt phẩm như vậy.
Bỗng từ đâu vang đến tiếng khóc thút thít “Lão đại, hu hu, lão đại của ta...” một cục bông trắng bay đến cạnh giường cô rồi đột ngột dừng lại, không mắt không mũi không tay không chân nhưng cô biến nó đang nhìn cô.
Hai mắt Huỳnh Thiên Lạc nhìn chằm chằm bông trắng không chớp mắt, nó đùng đùng bay thẳng vào mặt cô “Lão đại!! Người tỉnh rồi, làm ta sợ hết hồn.”
Ủa? Ý là sao? Và đây là thứ gì?
Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô, cô đưa tay nắm lấy bông trắng kéo ra “Ngươi là?”
Bông trắng dãy giụa kịch liệt khi bị cô giữ lấy, nó hét lên “Lão đại, ngươi quên ta rồi hả? Ta là Quả Quả đây.”
“Quả Quả?”
Nó thoát khỏi tay cô rồi bay lượn xung quanh giường “Lẽ nào... lúc người rơi xuống hố xí đầu đập trúng thứ gì cứng khiến người bị mất trí nhớ ư?”
... khoan đã!!! Rơi xuống hố xí?
Huỳnh Thiên Lạc cứng người “Ngươi... ngươi nói rõ hơn đi, có lẽ ta bị mất trí nhớ rồi. Ta tên gì? Ta là ai? Đây là đâu?”
Quả Quả khiên nhẫn trả lời “Người là Tiểu Bạch Lang - Huỳnh Thiên Lạc, cái tên rất hay đúng không lão đại. Hè hè, người còn là một trong năm môn chủ của Thượng Minh Giới. Chỗ này nằm trong vùng trời của Thượng Minh, Thất Sát Điện.”
Cô cũng hiểu đại khái rồi, cô xuyên vào cơ thể của một người cùng họ cùng tên.
Quả quả nói tiếp “Người còn khó hiểu chỗ nào không? Ta sẽ nói thêm.”
Huỳnh Thiên Lạc xoa cằm “Ờm... chuyện ngươi bảo ta bị rơi xuống hố xí là sao, ngươi nói xem.”
“Ta cũng không rõ, ta đang chăm hoa ngoài vườn thì nghe binh lính bảo người bị rơi xuống hố xí, khi đưa người lên thì người đã bất tỉnh.”
Đù! Mất mặt dữ.
Huỳnh Thiên Lạc chỉ nhớ, bản thân đang xem điện thoại trong tolet, sau khi xả nước xong thì điện thoại không may rơi xuống bồn cầu... phải mà khi đó bật chế độ máy bay thì nó có bay lên được không nhỉ? Cô gào thét ôm đầu nhìn nó rớt tỏm xuống bên dưới, định thò tay xuống lấy lên thì trỏng xuất hiện hố xoáy đen rồi nó hút cô vào, sau đó là cảnh như bây giờ đây.
Huỳnh Thiên Lạc bất lực đập mạnh vào trán, người ta xuyên không hào nhoáng, còn cô .. nhục không biết để đâu cho hết, lên núi khỉ nó địt vô mặt.
Thấy vẻ mặt thất thần của cô, Quả Quả an ủi “Lão đại đừng lo, chuyện này tuyệt đối không để lọt ra ngoài.”
Huỳnh Thiên Lạc cười gượng nhìn bông trắng, hơ hơ người trong điện này biết thì đã đủ xuống lõi Trái Đất rồi đó!! Giờ mà đi ra ngoài người ta cười vào mặt, nhục chết mẹ đi được.
Cô đặt gương về trên bàn rồi nằm xuống, cuộn tròn người lại trong chăn như con nhộng “Ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh.”
Quả Quả do dự một lúc rồi biến mất trong hư không.
Cô không phải giận, cũng không phải buồn, chỉ là thấy không thể chấp nhận được, chết vì lí do nhảm nhí gì không biết, chịu luôn.
Cô lăn đi lăn lại trên giường, nhớ lại lời của Quả Quả nói về chữ “Tiểu Bạch Lang”, cô lúc đó không để ý đến giờ mới thắc mắc. Ý nó là tên thêm vào hay là “Bạch Lang” trong nghĩa “Sói trắng” nữa.
“Một đứa lười như mình lại xuyên không thành môn chủ, chức vụ nghe có vẻ cao, đúng là nực cười.” Huỳnh Thiên Lạc mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy bên ngoài đã tối đen như mực. Huỳnh Thiên Lạc chui ra khỏi chăn, đặt chân xuống sàn, sàn nhà trơn bóng mà man mát. Giờ cô mới để ý trên cổ chân có đeo sợi dây đỏ treo vài viên lục lạc. Cô đi đến bàn gỗ đối diện, ngoài cây nến trắng đang cháy ra thì còn có một ấm trà và vài cái chén.
Sao không có gì ăn thế? Ở đây có chuyện nhịn ăn thật à?
Cô mím môi, nhướng mày rồi rón rén đi đến gần cửa quan sát. Khi chắc chăn bên ngoài không có ai, cô đẩy cửa bước ra. Trước mặt là con đường với hai hàng đèn lồng trãi dài.
Đôi chân trần bước ra khỏi cửa phòng, đi xuống bậc thêm đến con đường. Hai bên đầy ắp những đóa hoa bỉ ngạn đỏ, gió nổi lên chúng đung đưa qua lại trông rất dịu và yên bình.
Đêm nay trời đầy sao, cô đi đến cuối con đường, trước mặt là một cái cổng cao có biển tên khắc chữ vàng “Thất Sát Điện” trên nền đỏ trông bắt mắt hẳn.
Huỳnh Thiên Lạc đến gần thì Quả Quả lao nhanh đến “Lão đại, người định đi đâu thế?”
“Ta đi tham quan xung quanh đây thôi.”
Quả Quả bay xung quanh người cô, lo lắng nói “Lão đại, trời về đêm càng lạnh, người lại đi chân trần như này thật sự không ổn đâu.”
“Ồ! Mà cho ta hỏi, ở đây không ăn thật sao?”
Quả Quả: Ăn? Ý lão đại là sao nhỉ?
Bông trắng đáp “Đúng rồi lão đại, ở đây không ai ăn hết.”
Vãi đạn!? Thế thì người đam mê ăn uống như ta sao mà chịu nỗi đây!!!
________________
Tác giả thỉu năng: Thật ra Tiểu Lạc ở Thượng Minh vấp chân ngã xuống hố xí nên Tiểu Lạc ở hiện đại bị hút vô bồn cầu xuyên không đó 😈
Có ai có thói quen vừa đi tolet vừa xem điện thoại không:)) cẩn thận nhé, xuyên không giống Tiểu Lạc đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top