Un.

Mùa thu, 2010
Paris, Pháp.

" Ville lumière " là một trong những cái tên mà mọi người thường hay nhắc đến thành phố này như một thứ đặc biệt ' Kinh đô ánh sáng'. Trải dài trên khắp những con đường hai bên cùng những cây cầu đá là màn trình diễn của những ánh đèn thắp sáng quanh nhau tạo nên một sức hút dành cho những ai tới nơi đây.

Nhưng nếu ai đã từng thăm quan hay đến Paris đều sẽ biết rằng điều đặt biệt ở nơi đây không chỉ là sự nổi tiếng của những biểu tượng trong thành phố như tháp Eiffel, đại lộ Champs-Élysées hay nhà thờ Đức Bà...mà nơi đây còn là thành phố tình yêu lãng mạn nhất thế giới.Khi đến đây, bạn sẽ được nghe kể câu chuyện về những ổ khóa tình yêu trên cây cầu Pont des Arts của những cặp đôi yêu nhau cùng bấm ổ khoá rồi ném chìa khoá xuống dòng sông Seine như thể hiện sự vĩnh cửu cho một tình yêu không bao giờ chia cắt.

Trên những con đường, có thể bắt gặp các cặp đôi ngồi trong những quán cà phê trò chuyện cùng nhau hay một số thì trao nhau những nụ hôn khiến khung cảnh ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Cherine-Minji Kim là con lai Pháp-Hàn, bố và mẹ cô gặp nhau khi hai người cùng học chung đại học ở đây. Tuy là sinh ra ở Pháp, nhưng Minji lại mang một nét rất hàn giống mẹ; làn da trắng đôi mắt nâu xám, cánh mũi thon và cao, khuôn miệng nhỏ nhắn cùng đôi môi màu hồng phớt nhẹ khiến Minji được mọi người xung quanh gọi cô với cái tên "ange blanc" (dịch là thiên thần trắng trong tiếng Pháp).
3 năm đại học, không biết đã có bao nhiêu chàng trai tỏ tình với cô nhưng đổi lại cô từ chối tất cả với lí do vẫn còn muốn tập trung cho việc học nên không muốn yêu lúc này, tất cả chỉ để che đậy cho một quá khứ đau lòng trước kia của cô.

Yêu sao? Cô cũng đã từng, yêu một người thương một người và bên cạnh một người, anh từng là thế giới riêng duy nhất của cô, là nơi cô cảm thấy bản thân giải thoát ra khỏi những áp lực trong cuộc sống này. Yêu nhau 5 năm, đủ để hai người suy nghĩ đến cái kết có hậu cho mối lương duyên này chỉ tiếc thay, tương lai không ai biết trước anh lại bỏ rơi cô vào trước cái ngày hai người kết hôn chỉ vì anh không đủ dũng khí để bước tiếp cùng cô.

Sao chứ? Không lẽ 5 năm bên nhau, anh không thực sự nghĩ đến tương lai với cô sao hay còn là vì một lí do nào đó khác,cô tìm anh bao lần để nói chuyện nhưng đổi lại anh luôn đuổi cô đi rồi nói những lời lẽ như muốn xé nát trái tim cô. Rồi dần cô cũng trở nên vô cảm với tất cả, cảm xúc yêu của cô dường như đã chết dần sau lần đó khiến cô chẳng còn muốn yêu ai nữa.

Rủ bỏ tất cả, cô lựa chọn bắt đầu lại một cuộc sống khác, cô chuyển ra ở riêng chọn cách sống tự lập, vừa đi học vừa đi làm thêm ở tiệm cà phê của một người anh thân thiết; nhìn bề ngoài thì Minji có vẻ là một cô gái bình thường nhưng bên trong cô là con gái của một tập đoàn quốc tế lớn nhất nhì ở Pháp, ba mẹ cô là chủ tịch nhưng cô lại thích sự giản dị,không khoe khoang hay dựa vào gia thế của gia đình thế nên ít ai biết ngoài một vài người quen.

Buổi sáng, tại nhà.

Một buổi sáng quen thuộc, căn phòng nhỏ hôm nay lại được nhận những tia nắng sớm rọi vào khiến nó trở nên ấm áp hơn khi trời đang vào đông. Minji khẽ mở mắt khi ánh nắng lọt qua tấm rèm che,khung cảnh lúc này khiến con người ta sẽ phải thổn thức nếu thấy được.
Một cô gái vừa mới thức dậy với bộ váy ngủ màu hồng phấn, mái tóc xoã hai bên có một chút bông xù nhưng vẫn không làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô khiến ngừơi khác hoàn toàn tin vào thiên thần là có thật.

Hôm nay ở trường cô sẽ có một buổi lễ quan trọng, nghe đâu là có một đoàn người từ nhà tài trợ cho trường sẽ về thăm,và cô được chọn là người tiếp đón họ đơn giản vì cô là gương mặt vàng của trường.Minji thức dậy để chuẩn bị mọi thứ, chọn cho mình một bộ váy màu xanh dương nhạt,mái tóc nâu gợn sóng xoã ngang vai và kiểu trang điểm nhẹ nhàng khiến Minji càng trở nên xinh đẹp và rạng rỡ hơn.

Đoạn đường từ nhà tới trường cũng khá gần chỉ mất tầm 10',hằng ngày cô sẽ đạp xe đến trường nhưng hôm nay cô lại chọn đi bộ vừa hít thở không khí buổi sáng của thành phố vừa ngắm nhìn khung cảnh sáng sớm ở Paris vào đông.

Tại trường.

-" Bonjour Cherine!Hôm nay thiên thần của chúng ta đi học sớm vậy sao?Hửm?."

-" Bonjour Seoul! Hôm nay cậu cũng tới sớm thật đấy."

Seoul,là tên cô bạn thân học chung với Minji từ hồi cấp 2.Cô tuy không phải là con lai giống Minji nhưng cô lại mang một nét đẹp tây vô cùng quyến rũ,khiến các chàng trai đều dựa ánh nhìn vào.Cùng vào chung một trường khi lên đại học,cả hai gia đình đều chơi thân với nhau từ lâu nhưng vì gia đình của Seoul trước đó ở Hàn Quốc sau này họ chuyển trụ sở về Paris nên hai người mới gặp nhau.
Tính cách cô gái này khác so với cô, như một đứa trẻ lớn tuổi nhưng nội tâm thì thấu tình đạt lí vô cùng, chỉ khi nào tiếp xúc nhiều thì sẽ nhận ra Seoul có thể nhìn thấu và hiểu tất cả mọi sự đời như một người từng trải rất nhiều,và cũng nhờ có cô mà Minji mới có thể vượt qua quá khứ đau buồn kia.

-" Có phải hôm nay cậu sẽ tiếp đón khách quý của trường chúng ta không,Min?"

-" Ừm! Chút nữa tớ sẽ lên phòng thầy hiệu trưởng để sắp xếp sau đó cùng thầy đi đón họ luôn".

-" Nghe đâu lần này họ vừa về đây thăm trường lẫn khảo sát tình hình luôn đó.Bao nhiêu năm,họ luôn là nhà tài trợ chính của trường tuy là chỉ đồn thổi nhưng nghe nói người đứng đầu của họ còn rất trẻ khoảng tầm bằng tuổi mình đấy,....haizz chả biết mặt mũi ra sao nhỉ?"

-" Thôi thôi,cho tớ xin. Cái máu mê trai của cậu sáng ra đã trỗi dậy rồi à?.Cô ơi,biết bao nhiêu chàng theo cậu không thèm liếc nhìn một cái mà sao lại cứ thích mơ tưởng về một người chưa bao giờ gặp vậy?"

-" Thì tớ cũng chỉ nói vậy thôi, cậu không thấy những người thường hay giấu mặt hay bí ẩn đều rất ngầu sao?Kiểu như là lúc ẩn lúc hiện,ma mị đầy người khiến người khác cảm thấy muốn lấn sâu vào ấy."

-" Những người như vậy liệu tớ hay cậu có thể yêu họ được không?Ngay cả một người bình thường tớ còn chẳng thể nữa là..."_nói tới đây Minji liền cụp mắt xuống, ánh mắt đầy vẻ buồn.

Biết cô bạn của mình đang nghĩ gì,Seoul dang tay ôm Minji vào lòng mà xoa dịu cho cô.Dù đã qua bao năm nhưng cô hiểu nỗi đau khi đó của Minji đau đớn và day dứt như thế nào,chứng kiến bạn mình như thế khiến cô cảm thây rất muốn tìm người kia mắng chửi anh ta một trận nhưng nếu làm thế liệu có gì có thể quay lại làm Minji bớt đau thêm không hay nhìn thấy mặt anh ta chỉ khiến tinh thần cô ấy trở nên xấu hơn. Thôi thì người đã đi rồi thì tốt nhất cứ cho là đã biến mất khỏi thế giới này luôn đi,nhớ lại chỉ thêm nặng đầu.

-" Tớ xin lỗi vì lời nói lúc nãy Min à. Cậu tha lỗi cho tớ nhé? "

-" Cậu có lỗi gì đâu chứ, đều là do tớ cả thôi.Không sao đâu!"_Minji nhìn lên cô bạn thân của mình,cười nhẹ như thể cô không còn suy nghĩ về chuyện đó nữa.

Cô đã quên, đã quên đi rất nhiều thứ từng xảy ra giữa hai người. Giờ đây cô không còn cảm thấy trống vắng khi thiếu anh nữa, thay vào đó cô chấp nhận rằng mối tình đó có lẽ không có duyên với cô,và cô cũng không gặp được đúng người. Tình yêu đến đi bất chợt,không ai trong chúng ta nắm bắt được nó càng không thể ngượng ép nó vào thứ khuôn khổ nào;yêu là sự tự do của trái tim, là nơi mà chúng ta lắng nghe nhiều nhất. Chỉ là trước người mình thương, nó quá yếu đối để nhìn ra sự thật mà thôi.

-" Nào,chúng ta vào đi không đứng đây kẻo muộn." _Seoul nắm tay kéo Minji đi vào trường.

" Tớ là bạn thân nhất của cậu Min à, vì vậy tớ sẽ không tha thứ cho một người nào làm cậu đau thêm một lần nữa đâu,đừng sợ bất cứ điều gì hãy nhớ rằng tớ luôn luôn bên cạnh cậu,cô bạn ngốc của tớ."

Bên ngoài cổng trường, chiếc xe màu đen vừa tới đỗ bên lề mang theo hi vọng, một chiếc chìa khoá có thể mở trái tim của một người con gái đang đóng lại và đâu đó trong thành phố thơ mộng này, một người nghệ sĩ đang bắt đầu viết nên một câu chuyện tình lãng mạn khác về một cặp đôi tình nhân trẻ trên con đường đi tìm hạnh phúc cho mình.

Tháng 2, vì còn là mùa đông nên cây cối đều trụi lá, cỏ hoa mới lú nhú xanh trồi mầm lên khỏi mặt đất vài cm.
Nhiều cặp đôi dắt tay chầm chậm dạo chơi quanh vườn. Người khác thì ngồi nói chuyện, đọc sách, phơi nắng trên những hàng ghế đặt dọc lối đi.

Tại vườn Luxembourg, hai ông bà độ ngoài 60, ngồi dựa vào nhau, mỗi người một tai nghe, cắm vào chiếc máy MP3 nhỏ, khuôn mặt rạng rỡ niềm hạnh phúc.


être continue....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top