Le paradis est pour les pécheurs.

PKL - Anh. 
NHDL - Cậu.

Màn đêm tối bao trùm cả thành phố, ánh đèn đường đã lên đèn lúc nào không hay, ngoài đường không còn bóng dáng ai chỉ có tiếng gió lạnh lẽo thổi cùng với tiếng lá rơi xào xạc. Anh bây giờ thì ở trong căn phòng ngủ của mình, chỉ có ánh đèn bàn học là thứ chiếu sáng lúc này, anh vò đầu bứt tóc, lúc ấy cả tâm trí anh chỉ là cảnh người anh yêu chết do chính bản thân gây ra - một xác chết nằm trên vũng máu đỏ đang lan dần một nhiều. Hình ảnh ấy cứ hiện hữu trong anh mãi không thể phai nhòa, chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, anh biết nhưng làm sao để xóa khỏi anh đây? Lờ đờ đứng dậy đi đến chiếc tủ cạnh đầu giường, anh lôi ra một lọ thuốc không nhãn mác, chỉ đổ ra và cho vào miệng rồi nuốt chửng. Để bản thân thả lỏng trên chiếc giường quen thuộc của mình, dần dần nhắm mắt chìm vào bóng tối sâu thẳm

Ánh sáng ấm áp này là gì vậy? Cảm giác như lâu rồi anh mới được bao bọc bởi một thứ ấm áp này, chầm chậm mở đôi mắt đen ra nhìn. Đưa đôi tay che đi ánh nắng gắt của chiều tà, nhìn xung quanh một hồi lâu, thứ thu hút anh chính là cậu. Đồng phục màu đỏ rượu, mái tóc đen, đôi mắt đen, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu hạ, đó chính là người anh yêu. Đi trên bãi cát trắng, anh có thể nghe rõ tiếng sóng vỗ, lúc đầu chỉ là những bước chân nhỏ nhưng rồi tăng tốc dần. Anh chỉ tập trung vào một nơi - đó là cậu đang dang tay ra chờ đợi anh. 

 - Tôi nhớ cậu...nhớ cậu nhiều lắm đấy... 

Nhào đến ôm lấy thân thể cậu, anh vùi vào hõm cổ cậu như một đứa nhóc mà hít lấy hít để thứ mùi hương quen thuộc, cậu chỉ im lặng rồi xoa nhẹ mái tóc anh. Thật kì lạ, rõ ràng anh đang vui cơ mà? Tại sao nước mắt anh cứ tuôn trào ra mãi vậy? Anh cố gắng lau nó đi nhưng anh càng lau thì giọt lệ vẫn tuôn rơi. Hai bàn tay cậu nhẹ nhàng nâng khuôn mặt anh lên, bàn tay cậu có chút lạnh lẽo, anh chỉ sờ một bên, nhắm mắt lại và cảm nhận. Lúc anh mở mắt ra thì cũng chỉ thấy cậu im lặng nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau. Anh cũng chỉ im im không nói gì mà cứ ngắm nghía mãi, khuôn mặt đó vẫn vậy, nó vẫn đẹp như ngày mà cả hai gặp nhau. Nhưng trong chớp mắt, khung cảnh thanh bình đó trở nên tối đen và người đứng trước mặt anh giờ đã trở thành tro tàn

Anh run rẩy nhìn bàn tay mình, ngay lúc này đây nó nhuộm một màu đỏ, một màu đỏ của máu. Mùi tanh tưởi của nó, anh vẫn còn nhớ rõ nhưng khung cảnh ngay trước mặt anh lúc này là gì? Là cậu - cậu với thân thể đầy vết thương còn chưa lành như thể đã bị chặt đứt rồi gắn lại. Bỗng dưng cả cơ thể anh như cứng đờ lại, tại sao anh không thể lùi lại rồi chạy thoát được. Anh nhìn lướt  thấy một nụ cười mỉm trên khuôn mặt cậu, nó khiến cho anh lạnh sống lưng đến lạ. Cậu từ từ đến gần, anh nhìn xuống dưới thứ mà cậu đang cầm đó là cây rìu đã dính máu. 

 - Cậu còn gì muốn nói không? 

Giọng nói cậu cất lên thật ảm đạm như kiểu không có chuyện gì xảy ra cả, nhìn đối phương với ánh nhìn đầy sự ẩn ý bên trong đôi mắt đen vô hồn kia. Anh chỉ lắp bắp vài lời, chưa kịp cất tiếng thì cậu đã đưa cây rìu lên, đâm thẳng một nhát vào lồng ngực anh giống như cách anh đã làm với cậu lúc ấy. Từng nhát rìu đâm sâu xuống, máu đỏ cứ chảy mãi không ngừng. Khi mà anh cố gắng nhìn bóng dáng cậu lần cuối, thứ anh nhìn thấy cuối cùng trước khi nhắm lại mà chết là nụ cười mãn nguyện cùng lời nói " Tạm biệt " từ cậu. 

Anh giật mình tỉnh dậy, chiếc áo phông anh mặc trên người giờ ướt đẫm mồ hôi. Anh với chiếc điện thoại đặt trên cái tủ và mở ra, bây giờ mới chỉ là 3h sáng. Anh chỉ thở dài rồi để điện thoại bên cạnh rồi nằm xuống, đầu óc anh giờ chỉ là hình ảnh nụ cười của cậu, một nụ cười mang đầy sự ẩn ý. Anh chỉ cười trừ rồi nhắm mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ một lần nữa và anh chỉ lẩm bẩm mấy câu và căn phòng anh tĩnh lặng chỉ còn tiếng gió thổi. 

 - Tôi nhớ cậu...Duy Lâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top