Câu chuyện 6
Đối với tôi từ hồi còn nhỏ, đàn ông mặc âu phục hay áo blu trắng đều khiến tôi cảm thấy phấn khích.
Một hôm, bạn trai gửi cho tôi tấm hình anh đi dự hội thảo khoa học. Trong hình, anh mặc bộ âu phục màu đen trông vô cùng lịch lãm và nam tính. Người nào đó mặt dày liên tục hỏi đẹp trai không đẹp trai không. Tôi gật đầu bảo đẹp thì mặt anh đỏ bừng lên.
Tôi nghe thấy bạn cùng phòng của anh xổ một tràng tiếng Pháp. Tôi hỏi anh rằng bạn anh nói gì thì anh hí hửng nói:
"Nó nói suốt ngày anh tự sướng như thế coi chừng em bỏ chạy mất! Thiệt là, em nói xem có phải nó ganh tỵ với sắc đẹp của anh không?!"
Tôi bật cười trước độ tự tin của anh.
Trước khi off, tôi lưu một tấm về làm hình nền điện thoại.
Em trai nhìn thấy liền bĩu môi cười khinh:
"Hừ, nhìn anh ta xấu hoắc!"
Tôi buồn cười nhìn nó, đứng dậy vỗ vỗ đầu nó đùa bảo:
"Mau chóng lớn lên để chị nhìn thấy dáng vẻ của em lúc mặc vest như thế nào đi!"
Ai dè chàng ta ngày hôm sau liền đòi mẹ mua một bộ âu phục. Đến lúc tôi đi học về thì nó lon ton chạy ra, hí hửng khoe với tôi:
"Chị, chị thấy em mặc vest có đẹp không?!"
Sau đó, nó quay đúng 360 độ, rồi chống tay làm mặt ngầu các kiểu.
Tôi tủm tỉm bảo rằng dễ thương đấy thì nó xụ mặt. Tôi hỏi làm sao thì nó trả lời:
"Em không muốn dễ thương! Em muốn ngầu hơn gã bạn trai của chị!"
A, thì ra nó đã tự nhận rằng bạn trai tôi trong bức ảnh hôm qua rất ngầu. Ha ha, vậy mà hôm qua là ai đã nói anh ta xấu hoắc vậy.
Không kiềm được, tôi chạy lại ôm chầm rồi hôn lên má nó khiến nó rợn da gà đẩy tôi ra. Tôi kịp thấy gương mặt em trai đỏ bừng, anh chàng chạy thẳng lên phòng.
Ha ha, em trai. Em là người đáng yêu nhất thế giới này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top