Câu chuyện 25
Nhắc đến mấy video phẫu thuật như thế, tôi phải thú thật rằng bản thân có một sở thích khá kì cục. Đó chính là vừa xem chúng vừa ăn cơm.
Mấy lần em trai đi ngang qua, nó bĩu môi bày ra bộ dạng khinh thường bảo: "Chị, chị có thể nuốt trôi cơm sao?"
Tôi gật đầu.
Em trai lắc đầu bất lực, bắt đầu lên mạng xem phim bằng điện thoại ở bên cạnh tôi.
Chẳng có chuyện gì để nói nếu như nó không ít nhất một lần liếc nhìn sang màn hình laptop của tôi tha thiết cầu xin: "Chị, làm ơn tắt cái thứ kinh khủng đó giúp em đi, em chịu không nổi mất!"
Tôi nhíu mày từ chối, bảo em trai đi chỗ khác. Nó tủi thân, vừa lủi thủi bước đi vừa lẩm bẩm, cố ý nói vừa đủ cho tôi nghe thấy: "Qủa nhiên em trai không bằng đống video đó!"
Sau đó, tôi còn nghe nó hừ lạnh: "Hừm, mình nhất định sẽ xóa đống video đó!"
Tôi kể với anh. Anh liền nở nụ cười gian xảo, bảo rằng: "Để nó cho anh!"
Ngày hôm sau, em trai khóc lóc gào lớn chạy đến chỗ tôi: "Chị, chị phải lấy lại công bằng cho em!"
Tôi khó hiểu nhìn nó. Em trai dậm chân và đưa điện thoại cho tôi.
Hóa ra, bạn trai của tôi đã gửi mấy hình phẫu thuật tử thi trông vô cùng kinh dị trong lúc nó đang ăn cơm.
Hai tuần liền, em trai nhìn thấy thịt bò liền cảm thấy kinh hãi. Và nó cũng không dám càm ràm tôi xem mấy hình phẫu thuật nữa.
Một chiêu của anh quả thật rất lợi hại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top