Câu chuyện 19

Khoảng thời gian đi học đại học, tôi luôn dính liền với hình ảnh xe bus. Bạn trai tôi thì khác, mặc dù anh ở gần nhà nhưng vẫn quyết định chọn sống ở kí túc xá của trường để... ngủ nướng.

Thói quen buổi sáng của tôi và anh hơi khác nhau. Tôi luôn thức dậy lúc 5h35, làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong là ngồi đợi lên xe bus.

Còn anh, anh luôn thức dậy trước tiết học 10 phút. Bản thân tôi chẳng hiểu anh làm gì mà vô cùng nhanh, lúc nào cũng đến lớp kịp thời gian.

Tôi hỏi anh rằng tối hôm trước anh thức khuya lắm hay sao mà sáng hôm sau lúc nào cũng dậy muộn như thế. Bạn trai bật cười lớn, bảo rằng thức khuya cày game. Tôi nhướng mày, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, tôi chậm rãi nói:

"Không phải em cấm anh chơi game. Nhưng đừng thường xuyên thức khuya như thế nữa được không, em lo lắng cho sức khỏe của anh!"

Tôi và anh đều là những dân mê chơi game. Thế nên tôi hiểu được rằng bản thân không thể cấm đoán sở thích của anh hay anh cũng không thể cấm đoán sở thích của tôi. Vì vậy, tôi chỉ dặn dò anh vài câu đơn giản như thế, chẳng biết anh có hiểu được không.

Ai dè mấy ngày sau, một colocataire của bạn trai nói với tôi: "Em không biết đâu, thường ngày nó thức rất khuya để cày game, cơ mà tối hôm qua, nó lật đật trùm chăn đi ngủ sớm..."

Anh bạn đó dừng một lúc để cười sặc sụa. Sau đó, bảo rằng: "Nó bảo vợ tao yêu cầu, thân làm chồng ngoan cần phải tuân thủ mệnh lệnh của vợ!"

Nghe bảo sau đó, cả đám bạn của anh phá ra cười điên cuồng. Anh bạn đang nhắn tin cho tôi bảo rằng anh ta đã cười đến rút gân miệng luôn.

Anh bạn nháy mắt, giơ ngón cái nhìn tôi đầy tán thưởng: "Tuyệt lắm em gái, bắt một thằng con trai như tụi anh bỏ game đi ngủ sớm được như thế em là người đầu tiên bọn anh biết!"

Tôi: "..."

Tôi chỉ đơn giản dặn dò anh đi ngủ sớm thôi mà!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top