Câu chuyện 10

           

Người ta nói cặp đôi nào cũng phải cãi nhau. Thật vậy, tôi với anh cãi nhau không ít lần.

Lần nghiêm trọng nhất là khi tôi nhập viện vì bị đau dạ dày.

Từ bé hệ tiêu hóa của tôi không được tốt thế nên rất dễ dàng mắc phải các chứng bệnh tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Bạn trai luôn đặc biệt quan tâm về vấn đề này. Anh thường xuyên nhắc nhở tôi không được bỏ bữa.

Nhưng, mấy ngày liền phụ thầy trên lab, tôi chỉ ăn mì gói hoặc sandwich mua trong trường cho qua bữa rồi tiếp tục làm việc, khiến dạ dày tôi trong một buổi tối nọ dày vò tôi muốn chết đi sống lại.

Sau khi được chuyển sang phòng dưỡng bệnh, tôi mệt rã rời định ngủ thiếp đi thì nhận được cuộc gọi từ anh. Khi vừa mở camera lên, tôi liền nhìn thấy gương mặt giận dữ của anh.

Tôi nghĩ thầm: "Thôi tiêu rồi!". Có lẽ em trai hay ba mẹ tôi đã nhắn tin cho anh.

Lúc đó, tôi mệt mỏi muốn ngủ nên lờ đờ nói: "Anh có thể mắng em sau không?! Bây giờ em đang rất mệt!"

Nghe thế, anh càng xù lông nhím trừng mắt nhìn tôi, quát lớn: "Em còn biết mệt?! Làm việc đến mức đau dạ dày?! Em muốn tự phá hủy bản thân sao?!!"

Tiếng của anh quá lớn khiến cả phòng bệnh đều ngước sang nhìn tôi. Bản thân tôi hiện giờ rất mệt, đã vậy còn bị anh mắng đến ù đầu khiến tôi chịu không được gào lên:

"Ừ, tôi thích như vậy đấy! Liên quan gì đến anh không?!!"

Gào xong, tôi cảm thấy bản thân vô cùng ngu ngốc.

Bên đầu dây kia, anh đột nhiên trở nên im lặng. Gương mặt anh thoáng chút buồn bã khiến tim tôi cảm thấy rất đau.

Một lúc sau, anh bảo rằng;

"Em hãy nghỉ ngơi trước đi!"

Nói xong, anh liền cúp máy. Tôi mím môi nhìn màn hình hiển thị "cuộc gọi đã kết thúc".

Quăng điện thoại xuống giường, tôi thả người nằm phịch xuống. Cả người cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn khóc mà không thể khóc được.

Sau vài hôm, tôi được xuất viện về nhà. Tôi gọi cho anh nhưng anh không nhấc máy. Tôi nhắn tin cho anh, anh không thèm trả lời.

Tôi chán nản quăng điện thoại xuống giường, bĩu môi thầm nghĩ nếu giận thì giận suốt đời luôn đi.

Chợt, có điện thoại gọi đến. Là bạn của anh. Tôi vừa áp lỗ tai nghe thì bạn anh bắn như súng liên thanh: "Em gái, em mau gọi điện cho bạn trai của em đi. Hắn ta sắp làm cả phòng phát điên rồi!"

Tôi nhíu mày khó hiểu: "Anh ấy làm gì thế?"

Tôi nghe tiếng đập bàn, anh ta rống lên trong điện thoại: "Mẹ kiếp, mấy ngày qua em cãi nhau với hắn, rồi hắn kéo cả phòng đi uống rượu đến nôn mửa cả mật xanh! Con mẹ nó, đã vậy hắn luôn miệng bảo uống tiếp đi, đứa nào không uống tao xử thằng đó!"

Mặt tôi đầy hắc tuyến.

"Tụi anh chịu hết nổi bèn liều mạng kéo hắn về phòng. Sau đó, hắn quậy khiến cả phòng không ngủ được! Em gái, em làm ơn giúp bọn anh với, ngày mai tụi anh có tiết kiểm tra. Em gọi cho nó làm hòa đi được không? Nếu không ngày mai cả lũ bị rớt môn mất!"

Mặt tôi tiếp tục chảy dài hắc tuyến.

Tôi bảo với anh bạn rằng anh không chịu nghe cuộc gọi của tôi. Bên đầu dây bên kia, tôi nghe:

"Cức thật, mau gọi thằng kia dậy bảo rằng bạn gái nó gọi đến, tụi bây mau ép nó dậy nghe máy đi!"

Tôi: "..."

Một lúc sau, tôi nghe được giọng anh: "Alô..."

Tôi liền cuống quýt: "Anh..."

Bên đầu dây kia im lặng một lúc lâu, sau đó anh bỗng gào lên: "Vợ, anh sai rồi! Là anh không nên mắng em!"

Sau đó, bạn trai òa khóc trước mặt đống bạn cùng phòng của anh.

Tôi xúc động, nhỏ giọng xin lỗi. Anh hức hức vài cái rồi nhẹ giọng nói:

"Từ nay đừng làm như vậy nữa, anh rất lo lắng cho em!"

Anh hơi bặm môi lại trông đáng yêu kinh khủng.

Tôi mủi giọng gật gật đầu. Sóng mũi bị anh làm cho cay xè rồi. Chúng tôi nói qua lại thêm vài câu, thế là làm lành trở lại.

Tôi yêu thích cách yêu của anh. Nó vừa mang hương vị của người lớn vừa chút trẻ con vậy.

Tôi lùi một bước, anh tiến đến hai bước thế là hòa nhau.

Thế mà ngày hôm sau, anh bạn hôm qua gọi đến mách tôi:

"Mẹ kiếp, rõ ràng tất cả đều không ôn bài, cớ làm sao chỉ có mình hắn ta làm bài ngon ơ vậy?!"

Tôi: "..."

Qủa nhiên cấu tạo người vũ trụ có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top