4. Nhớ em (H)
Trích từ một chiếc longfic
Năm cấp 3, Thiệu Quần đơn phương sâu sắc Giản Tùy Anh. Song, bị gia đình ép đi du học nước ngoài. Nhiều năm sau quay trở về nước, vẫn âm thầm dõi theo em.
_________
Lâu rồi hắn mới quay trở về Bắc Kinh, cũng không quen với tình trạng tắc nghẽn giao thông, ý nghĩ sắp gặp lại Giản Tùy Anh khiến hắn càng lo lắng hơn, hắn không thể nghĩ được gì khác.
Khoảng cách từ đây đến địa điểm gặp mặt không hề gần nên sự tắc nghẽn này kéo dài đến tận 2 tiếng.
Tại một quán bar thuộc sở hữu của Thiệu gia. Hắn vội vã đi tới cửa phòng riêng, rồi dừng lại, thở chậm và trấn tĩnh bản thân trước khi bước vào
Cánh cửa mở ra một khe nhỏ
"Tùy Anh, em đã hứa quay lại với cậu ta, nhưng cuối cùng lại chia tay khi trở về Bắc Kinh. Lý Ngọc có đồng ý không?" Lý Văn Tốn hỏi anh
Giản Tùy Anh say khướt. "Bọn họ đã lừa dối tôi rất nhiều lần, tôi lừa dối cậu ta một lần thì có sao?"
"Nếu cậu ta lặp lại thủ đoạn cũ của mình thì sao?"
Giản Tùy Anh khịt mũi một cách thờ ơ, có lẽ vì uống nhiều nên anh nói câu được câu chăng, "Tôi đã cố gắng hết sức...để đem cậu ta trở về đây. Tôi...nói với Lý Huyền, Dù cậu ta có sống hay chết trong tương lai...việc đó không còn liên quan gì đến tôi nữa."
Nghe vậy, Thiệu Quần cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn, mở cửa bước vào. Nhân vật chính đã tới, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
"Xin lỗi anh em, giao thông tắc nghẽn quá, tôi sẽ tự phạt mình một ly."
Hắn không khách khí ngồi xuống cạnh Giản Tùy Anh, thản nhiên cầm chiếc cốc mà Giản Tùy Anh đã uống lên và uống hết số rượu còn lại trong cốc.
"Một cốc không thú vị, ít nhất phải ba cốc." Giản Tùy Anh say sưa nói, lúc này mắt đã mờ đi, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc đến kì lạ
Cơ thể anh mềm như cọng bún, bất giác nghiêng về phía trước, Thiệu Quần nhanh chóng ôm lấy anh, cầm lấy chiếc cốc anh chưa kịp đưa và đặt nó sang một bên.
Giản Tùy Anh lợi dụng lúc này nép vào trong ngực hắn, lúc này tay chân rã rời, thậm chí còn không thể cầm chắc chiếc cốc.
"Bé con say thật rồi" Hắn thầm nghĩ, cười khúc khích, thì thầm vào tai anh: "Tùy Anh, anh không có chỗ ở, phải làm sao đây."
Giản Tùy Anh tỉnh lại một chút, dùng nắm đấm mềm mại đánh vào vai Thiệu Quần, "Anh trai tốt...cảm ơn anh...đã giúp em...thoát khỏi tên ngốc đó."
Nói xong, anh lại đấm nhẹ vào ngực mình để chứng tỏ mình đã nhớ ra, hào phóng đáp: "Cầm đi, em nhất định sẽ lấy lại."
Thiệu Quần vui mừng khôn xiết, đứng dậy chào hỏi, kiêu ngạo liếc nhìn Lý Văn Tốn, nhanh chóng bế Giản Tùy Anh rời khỏi đây. Nhân vật chính rời đi, không ai dám ngăn cản.
Một con vịt nhỏ trong góc rụt rè đi đến chỗ Lý Văn Tốn ngay khi Thiệu Quần vừa mới bước ra ngoài, lo lắng kéo tay áo anh. "Anh Lý, chúng ta không thể... chúng ta không thể để anh Giản rời đi."
Vịt con vẻ mặt như sắp khóc. "Anh Giản...anh Giản uống phải thuốc kích dục rồi."
Lý Văn Tốn sửng sốt, nắm lấy cổ áo cậu và hỏi: "Là cậu làm?"
"Là tôi." Vịt con nhìn thấy Lý Văn Tốn sắp giơ nắm đấm lên, lập tức lấy tay che mặt vì sợ hãi, nhanh chóng giải thích: "Không phải tôi, không phải tôi, là anh Diệu. Đó là ý định của anh Diệu. Anh ấy nhờ tôi đưa thuốc cho Giản thiếu."
"Nói rõ ràng cho tôi."
Lý Văn Tốn chỉ nghe được ý chung chung, hoảng sợ lao ra ngoài, không thấy ai ở lối vào quán bar hay bãi đậu xe.
Sau khi hỏi nhân viên an ninh thì xác nhận xe của Thiệu Quần quả thực đã rời đi.
Anh ta chửi rủa và bắt đầu lái xe, tăng tốc đến tận cửa nhà Giản Tùy Anh, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy Giản Tùy Anh đã về nhà
Thiệu Quần vừa mới lái được một lúc, Giản Tùy Anh bắt đầu ngọ nguậy.
Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Giản Tùy Anh say rượu, vì hắn nghe nói Giản Tùy Anh uống rượu rất giỏi.
Nghĩ rằng thắt dây an toàn thì anh sẽ không cựa quậy nữa, nhưng Giản Tùy Anh đã xé một mảnh lớn quần áo của mình.
Toàn thân anh dính đầy rượu, cổ và ngực đều đỏ bừng, nước da của Giản Tùy Anh tương đối trắng và hồng hào, còn có một số vết nước do uống rượu trước đó để lại, trong suốt như pha lê, Thiệu Quần nhìn đến cổ họng khô khốc.
Thì ra Giản Tùy Anh lúc say lại có bộ dáng như thế này, thật sự là không ngờ tới.
Trong khi Thiệu Quần cố gắng nhìn xung quanh để phân tán tư tưởng, hắn lại bắt đầu cảm thấy ghen tị điên cuồng với những người bạn nhậu của Giản Tùy Anh trong quá khứ.
"Nóng quá......"
Tiếng thì thầm này gần như khiến trái tim Thiệu Quần run rẩy.
Thiệu Quần cũng rất nóng, điều hòa trong xe đã bật ở mức thấp nhất nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Khóe mắt hắn vô tình liếc sang, nhìn thấy cần cổ trắng ngần của anh, đôi mắt hé mở không biết có tập trung hay không mà thực sự đưa tay ra kéo hắn.
Đôi tay cầm vô lăng của Thiệu Quần run lên, sự chú ý của hắn đều tập trung vào vẻ đẹp quyến rũ này.
Giản Tùy Anh uống nhiều rượu, tay chân yếu ớt, vì vậy anh đưa tay kéo gấu áo hắn rồi lại rơi xuống, và anh kéo chúng nhiều lần mà không chịu bỏ cuộc. Thiệu Quần dịu dàng đưa tay cho anh, Giản Tùy Anh lập tức nắm lấy tay hắn, da chạm vào, nhiệt độ nóng bừng.
Thiệu Quần cảm thấy có gì đó không ổn nên nhanh chóng tìm một chỗ đậu xe bên đường.
"Tùy Anh..."
Thiệu Quần vừa chạm vào anh, Giản Tùy Anh đã xoa mặt hắn, vòng tay qua cổ hắn và kéo hắn xuống, sức lực không hề nhỏ, trọng tâm của Thiệu Quần không ổn định do lực kéo của anh. May mà có dây an toàn giữ lại, nếu không hắn sẽ đè ngạt thở Giản Tùy Anh mất.
Giản Tùy Anh bất chấp đang thắt dây an toàn, nhất quyết ôm chặt lấy hắn
Hắn nhanh chóng tháo dây an toàn cho hai người, vòng tay qua người anh
Không còn bất kỳ trở ngại nào, Giản Tùy Anh càng không ngần ngại gì mà thò tay vào cổ áo hắn, giật từng chiếc cúc ra một cách không kiên nhẫn, anh nóng lòng muốn ép cơ thể quá nóng của mình vào cơ thể hơi mát của Thiệu Quần. Hơi thở nóng hổi dễ chịu phả vào sau tai Thiệu Quần.
Đm !
Ai mà chịu nổi nữa??
Thiệu Quần hưng phấn ôm chặt lấy anh, vùi đầu vào cổ anh, say mê hôn hít, lè lưỡi liếm cắn cần cổ trắng như ngọc của anh, mũi hắn tràn ngập mùi thơm đặc trưng của Giản Tùy Anh, hòa lẫn với mùi rượu, khiến hắn say mê. Thiệu Quần nứng đến phát điên.
Hắn hạ kịch ghế của cả hai xuống, hôn má và môi anh một cách điên cuồng, như người đi trên xa mạc lâu ngày tìm được nguồn nước trong.
Hormone Dopamine chạy khắp cơ thể, khiến hắn cảm thấy vô cùng thoải mái.
Giản Tùy Anh có kỹ năng hôn tốt, nhưng lại đầu hàng trước Thiệu Quần vì choáng váng sau khi say, anh có rất nhiều kỹ năng nhưng không có chỗ để phát huy, anh gần như tắt thở sau khi bị Thiệu Quần hôn.
Thiệu Quần thoáng rời ra một khoảng, để cho anh hít thở vài hơi, đôi môi đỏ mọng căng bóng bị Thiệu Quần cắn bật máu, quả táo adam của Thiệu Quần lăn lên lăn xuống, hắn ôm lấy gáy anh háo hức đẩy sâu nụ hôn ướt át, anh đè Giản Tùy Anh xuống
Hắn hôn bao nhiêu cũng không đủ, Thiệu Quần trong chốc lát không muốn rời khỏi đôi môi mình nhung nhớ nhiều năm, nhưng dương vật của hắn đã cương cứng.
Hắn không thể kiểm soát được sức mạnh của đôi tay mình và làm đứt chiếc thắt lưng quanh eo Giản Tùy Anh, ngay khi đôi chân thon dài của anh rút ra khỏi quần, chúng nhanh chóng quấn chặt lấy eo Thiệu Quần, tiểu Tùy Anh hưng phấn áp sát vào bụng hắn một cách độc đoán.
Thiệu Quần lột hết quần áo của cả hai, hắn nhận ra Giản Tùy Anh đang nâng hông lên và chủ động tìm kiếm dương vật hắn, độ chính xác của anh khá tốt. Cái miệng nhỏ đói khát của anh mút và hôn lên quy đầu của hắn.
Huyệt đạo không hề khô, ngược lại trơn trượt, ấm áp.
Thiệu Quần rốt cuộc buông môi, chậm rãi ngồi dậy, đỡ Tiểu Thiệu. Từng chút từng chút khai mở miệng huyệt mềm mại, nhìn không chớp mắt miệng nhỏ đang bị chính mình căng ra, nuốt chửng thứ to lớn của mình xuống như một cái hố không đáy, bọc kín hoàn toàn, không để lại một kẽ hở nào.
Như hàng ngàn con mút đang mút lấy dương vật hắn, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong người Thiệu Quần, khiến hắn run lên không kiểm soát, hắn nhanh chóng cúi xuống ôm anh thật chặt, sợ hãi gọi tên anh, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Tuy nhiên, Giản Tùy Anh cảm thấy khó chịu vì bị đè nặng, anh dùng "nắm tay nhỏ" đấm vào ngực Thiệu Quần, vặn vẹo cơ thể như một đứa trẻ đang học nói, anh bất mãn nói ngắn gọn yêu cầu: "Thật khó chịu...mau di chuyển..."
Âm thanh đánh thức Thiệu Quần khỏi dòng suy nghĩ.
Thiệu Quần hai mắt đau nhức, an ủi hôn Giản Tùy Anh, không dám cử động quá nhiều, giống như không dám phá vỡ giấc mộng, ra vào nhẹ nhàng
Hắn luôn quan sát tình trạng của Giản Tùy Anh, nâng niu anh như báu vật, thỉnh thoảng cắn vào đôi môi hơi hé mở của anh, liếm đầu lưỡi lộ ra của anh để làm dịu cơn khát
Sau khi phục vụ cho việc xuất tinh của Giản Tùy Anh, anh liền ngủ thiếp đi, Thiệu Quần không muốn làm phiền khi anh đang ngủ.
Hắn nhớ ra trước đây mình từng đi ngang qua một khách sạn đẹp, quả nhiên cách đó không xa, hắn chỉ mặc quần áo cho Giản Tùy Anh rồi bế anh đến đó nhận phòng.
Có trời đất chứng giám, hắn thật sự không muốn làm chuyện bẩn thỉu khi bế Giản Tùy Anh vào bồn tắm, chỉ muốn tắm rửa cho anh, để anh ngủ thoải mái hơn.
Không ngờ lúc này Giản Tùy Anh tỉnh lại.
Anh còn chưa mở mắt đã đã ôm chặt lấy cánh tay hắn, đáng tiếc cơ thể Thiệu Quần lúc này cũng rất nóng, Giản Tùy Anh thèm muốn xoa dịu cơ thể. Anh lôi Thiệu Quần vào trong bồn tắm. Ngồi trên người anh trai, nhiệt độ trên người vẫn không hạ xuống, không biết là do nước nóng hay do nhiệt độ phòng quá cao, hòa lẫn với hơi nước nóng ẩm.
Thiệu Quần theo bản năng ôm lấy eo anh, vỗ vào mông anh hai phát, lúc hắn còn muốn tấn công tiếp, tuy nhiên sự tỉnh táo còn lại của hắn đã giúp đè nén dục vọng, nghiến răng rút lui. Hắn chỉ dỗ dành, bế anh lau khô người rồi đặt anh lên giường trước.
Mồ hôi đọng lại từng giọt từng giọt rơi xuống, vừa mới tắm xong, trơn trượt đến mức hắn vòng tay ôm eo không kịp
"Em thấy thoải mái không? Em yêu."
Thiệu Quần dùng một tay nắm lấy Tiểu Tùy Anh và phục vụ, cơ thể anh di chuyển phối hợp với các động tác không nhẹ cũng không nặng.
Giản Tùy Anh nheo mắt, tựa lưng vào người hắn, thoải mái rên rỉ như một con mèo lười biếng, Thiệu Quần cúi đầu gặm lấy gò má đỏ bừng của anh. "Hài lòng không, bé nhỏ."
Tuy nhiên, hắn chưa kịp nói hết câu thì Giản Tùy Anh đã bắt đầu khóc và quằn quại ầm ĩ trên người hắn.
Thiệu Quần dừng lại, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Đau...đau sao?" Hắn phải nắm lấy khuỷu tay đang khua khoắng của anh, chạm môi vào nơi vừa cắn rồi thổi thở vài hơi. "Đừng khóc mà..."
Giản Tùy Anh lắc đầu, động tác càng thêm mãnh liệt, động tác trước đó của hắn nhẹ nhàng, không làm dịu cơn khát của anh, bây giờ dừng lại, càng khó chịu hơn, đầu óc anh tràn ngập dục vọng, khiến anh bối rối. Hẳn chỉ mong dương vật của hắn có thể tiến vào thêm chút nữa, nhưng hắn không chịu nhúc nhích nên anh đành tự mình di chuyển.
Anh nhấc mông ngồi xuống, nhưng không khỏi ngứa ngáy, anh gầm gừ: "Thêm nữa..."
Thiệu Quần đã phát hiện ra anh bị trúng thuốc kích dục từ khi ở trên xe, vì hắn cũng từng bị một lần rồi, hắn không ngờ thuốc lại mạnh đến thế, hắn cũng sắp phát điên rồi, nhưng lần này quay về, hắn muốn cùng Giản Tùy Anh có một khởi đầu tốt đẹp, thay vì nhận được sự hận thù khi anh tỉnh dậy vào sáng mai.
Hắn thực sự sợ hãi.
Hắn lùi lại, ngồi sang một bên, đẩy Giản Tùy Anh đang ôm mình khóc ra, hỏi đi hỏi lại với vẻ lo lắng và mong đợi: "Em chắc chắn chứ?"
"Ừ, ngứa quá..."
"Ngứa ở đâu?"
Giản Tùy Anh xoay người quỳ xuống, nâng mông, một tay dang rộng mông, tay kia nắm lấy tay anh đặt lên cái miệng nhỏ ướt át của anh. "Bên trong ngứa quá..."
Thiệu Quần mở to mắt, cũng không rút tay về, để anh nắm hai ngón tay đẩy vào.
Giản Tùy Anh cũng đưa hai ngón tay vào, nhanh chóng đâm vào, thấy Thiệu Quần không cử động, anh cũng không với tới, anh khó chịu lắc mông. "Không đủ... không đủ..." Anh bất đắc dĩ quay mặt lại, rồi để mắt tới thứ gì đó lớn hơn.
Ánh mắt anh đảo qua đảo lại giữa khuôn mặt của Thiệu Quần và dương vật hắn, tay anh lại giơ lên định véo Thiệu Quần một cái.
Giản Tùy Anh nức nở, bối rối nhìn hắn. "Vào đi... mẹ kiếp..."
Khuôn mặt anh đầy nước mắt, vừa đáng thương lại vừa dễ thương.
Sự kiên nhẫn của hắn đã đến giới hạn, Thiệu Quần nhanh chóng dùng ngón tay đâm chọc hàng chục lần, xong tóm lấy bắp chân của anh và kéo anh qua, nhét hết dương vật vào cái lỗ vẫn chưa đóng lại.
"Ah--"
Giản Tùy Anh ngẩng đầu hét lên, âm thanh nghe rất dễ chịu, nhưng Thiệu Quần không biết có kèm theo đau đớn hay không.
Thiệu Quần đã chịu đựng quá lâu và đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu.
Hắn buông bỏ mọi giác quan để theo đuổi khoái cảm, không còn tiết kiệm sức lực nữa, lần nào cũng muốn chịch anh đến chỗ sâu nhất.
Giống như một động cơ không biết mệt mỏi cày cuốc mảnh đất hoang. Giản Tùy Anh bị tốc độ này làm cho hoảng sợ, anh run rẩy không chịu nổi nữa muốn rời khỏi dương vật hắn.
Giản Tùy Anh nắm chặt cổ tay và đùi hắn cầu xin sự thương xót, khóc lóc van xin nhưng không có tác dụng
Thiệu Quần đang trong lúc hưng phấn tự nhiên không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện này nữa, hắn giống như bị trúng phải loại thuốc nào đó, không thể khống chế được sức lực của mình, hắn cắn xuống vai người đó, xoa xoa khiến toàn thân anh ngứa ngáy không ngừng
"Anh...hmmmmmmmm ..."
Ánh mắt Thiệu Quần đột nhiên trở nên trong trẻo, lấy Tiểu Thiệu làm điểm tựa, ôm Giản Tùy Anh quay người lại, khẩn trương lắp bắp: "Anh, anh nào?"
Nhưng hắn vừa dừng lại, Giản Tùy Anh cũng không cầu xin thương xót nữa, cũng không lên tiếng, đáng yêu nhìn hắn với đôi mắt to long lanh nước.
Thiệu Quần hôn lên mắt anh, kéo hai chân người đó ra, xoa xoa vùng nhạy cảm của anh, tiếp tục cử động mạnh mẽ, miễn cưỡng hỏi, đồng thời nghiêng người về phía miệng người đó, đôi mắt đỏ hoe cũng nhìn chằm chằm vào môi anh, sợ bỏ sót bất kì từ nào.
Quả nhiên, Giản Tùy Anh lại khóc, đẩy hắn ra: "A, ha...ư..ưm, Thiệu Quần ca... không ăn được nữa..."
Khi cái tên vừa được thốt ra, đầu óc của Thiệu Quần dường như nổ tung ngay lập tức sau khi nhận được câu trả lời mình mong muốn.
Với niềm vui và sự ngạc nhiên vô song, hắn hôn thật mạnh Giản Tùy Anh, nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt của Giản Tùy Anh, chúng trộn lẫn với những vết nước mắt ban đầu của anh.
Thú tính lúc này cũng hoàn toàn bị khơi dậy, hắn muốn cùng anh hòa làm một, muốn hung hăng cọ sát vào trong cơ thể anh, không ai có thể ngăn cản hắn.
Có trời mới biết hắn muốn nghe lại danh hiệu này đến nhường nào, giờ phút này hắn đã phát điên rồi.
"Ca ca"
"Ca ca"
"Ca ca..."
Giản Tùy Anh khiến hắn phát điên
Tưởng rằng đêm nay sẽ không có hồi kết và họ sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi chết.
Chưa nói đến việc không biết Giản Tùy Anh lên cơn co giật ngất xỉu khi nào, Thiệu Quần thậm chí cũng không biết mình mệt mỏi ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top