𝐦𝐨𝐧 𝐚𝐦𝐨𝐮𝐫♡⠀
Ngày 24 tháng 12
Người người nhà nhà đang ngân nga bài hát giáng sinh thì chị lại một mình lẻ bóng dưới những con đường này.
Cho cùng cũng là muốn vơi đi nỗi nhớ em.
Nhưng lại nhờ định mệnh, chị gặp em.
Kang Seulgi...
Chị dụi mắt lại lần nữa để xác định đây là mơ hay thực.
Là thực, một ngàn phần trăm.
Tình yêu của chị đang ở đó, trông em trưởng thành hơn hẳn, nhưng khuôn mặt lại có chút đượm buồn.
Em đã từng nói chị rằng đừng nên uống bia vì nó không tốt, hồi đó mỗi khi chị buồn là lại làm cho mình một ngụm, nhưng nỗi buồn bám theo chị dai dẳng suốt ngày, nên từ bao giờ chị đã coi bia như một thứ nước bình thường. Thế mà chính em bây giờ cũng đang cầm trên tay một lon nhấm nháp.
Chị cố len lỏi giữa dòng người để được nhìn thấy em thật gần.
"Ừm...Xin chào"
Chị chẳng biết nói gì cả
Rồi em quay lưng lại, mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy chị, sau đó lại cúi gằm mặt xuống.
"Xin chào"
"Lâu lắm không gặp"
Em cất giọng nói trong trẻo và ngại ngùng của mình lên, làm cho tim chị chệnh đi một nhịp.
"Có hơi bất ngờ nhỉ...Chúng ta ra đằng kia nói chuyện được không, đứng đây không tiện lắm"
Hàn gắn lại tình cảm đã rạn nứt của chúng ta, là điều duy nhất chị nghĩ đến bây giờ. Nếu không làm ngay, thì sẽ mãi mãi không có cơ hội nữa.
...
Em thật ra đã nhìn thấy chị từ đằng xa, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần sẵn khi gặp chị. Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự ngại ngùng.
Bae Juhyun của em, vẫn dễ thương như vậy.
Em nhớ chị, Juhyunie.
Nhớ rất nhiều, nhớ muốn phát điên.
Em chỉ muốn ôm chầm lấy chị.
Nhưng không.
Không đường nào em lại ôm kẻ đã từng ruồng bỏ em, làm cho em đau khổ.
Nhưng em không thể trốn tránh hiện thực rằng
Em vẫn còn yêu chị, rất nhiều là đằng khác.
Khi chị đến bắt chuyện với em, trong một chốc em đã nuôi hi vọng rằng chúng ta có thể làm lại từ đầu.
Em luôn sẵn sàng bỏ qua tất cả những lỗi lầm cho chị
Vì em yêu chị, Bae Juhyun.
...
"Chồng của chị... Chị không đi cùng anh ấy sao?"
Em vẫn không thể ngẩng mặt lên, em không muốn chạm ánh mắt của chị.
"À chuyện đó...
Bọn chị ly hôn rồi."
Chị nói không lớn nhưng đủ cho em nghe, để em biết rằng chị đã buông bỏ người kia chỉ để dành cho em một chỗ trống vừa vặn trong tim.
"Đang sống hạnh phúc như thế thì tại sao phải chia tay?"
Em thắc mắc, chị bảo yêu người kia nhiều như thế thì tại sao lại dễ dàng nói câu tạm biệt đến như vậy?
"Tụi chị không còn yêu nhau nữa...Chỉ vậy thôi"
Em thở dài
"Hoá ra chị vẫn tệ như vậy. Mồm nói nhưng không thể làm được, chính chị đã nói rằng sẽ yêu người ta đến cuối đời cơ mà. Đáng ghét thật..."
"Chị là muốn để dành tình yêu này cho em"
Chị nhìn em, nói thật nghiêm túc.
Vừa lúc đấy, tuyết rơi.
"Kang Seulgi, chị yêu em"
Chị lắp bắp, đây không phải là lần đầu tiên chị tỏ tình nhưng sao lại hồi hộp biết bao?
Seulgi cứng họng, không biết làm gì cũng không biết nói gì cho hợp hoàn cảnh.
"Em..Em.."
Trái tim em có thể rộng lòng mở ra một lần nữa không?
"Em có yêu chị không?"
Làm ơn hãy nói có
"Nhưng em sợ mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa"
Những giọt nước mắt yếu đuối của em bắt đầu rơi
"Chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, dù chỉ 1 lần"
Chị nắm chặt vai em, giọng nói của chị trầm ấm. Kang Seulgi, đây là lần cuối chị hứa với em, chị sẽ không thất hứa nữa đâu mà.
Seulgi ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ kia với hai con mắt ướt đẫm. Trông thật xinh đẹp, làm tim chị mềm nhũn.
Không, chị không thể đợi được nữa rồi.
12 giờ, tiếng chuông nhà thờ đã reo vang
Chị tiến tới, nghiến lấy môi em.
Chị hôn thật nhẹ nhàng và chậm rãi, chị muốn thời gian trôi đi càng lâu càng tốt.
Bae Juhyun đời này xin được ở bên cạnh Kang Seulgi, kiếp sau cũng muốn ở bên.
Vì tình yêu này chưa bao giờ là đủ.
[2/2]
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top