𝓻𝓮𝓲𝓷𝓮

"trù nghệ của phu nhân vẫn tuyệt vời như trước, mr. william." - công tước nhâm nhi ngụm trà nóng.

"vậy công tước kim định ở đây đến khi nào? nói trước cho ngài biết, lâu đài william không chứa chấp những tên sát nhân đâu đấy." - william vắt chéo chân, nheo mắt nhìn người trước mặt - "đặc biệt khi kẻ sát nhân đó cũng không hẳn là 'người', taehyung nhỉ?"

"đừng căng thẳng như vậy, mr. william. đêm mai tôi sẽ rời đi đất nước xinh đẹp này thôi. này, tôi định đến hà lan tá túc một khoảng thời gian đấy, nghe tuyệt vời không?"

"thật tội nghiệp cho cậu bé kia. cậu ta vẫn chưa biết ngài là người đã ra tay với em gái cậu ta đâu. em tôi vẫn còn đang khóc tức tưởi vì quý cô elizabeth kìa. ngài công tước thâm độc thật đấy." - william cười cười, tay nâng tách trà đã nguội lên.

taehyung im lặng không nói gì. gã vẫn đang suy nghĩ về em yêu kiều của gã. gã công tước không biết nên làm gì với em nữa, chỉ là quý cô eli đã mất công đề phòng gã đến vậy, gã cũng không nên làm nàng thất vọng. buồn rằng nàng ta lại có ý định dùng bùa cổ phương đông đề giết chết một con quỷ như gã, vậy nên taehyung nghĩ mình cũng không cần nương tay gì. hơn nữa, em của gã cũng quên béng lời gã dặn, dám đặt chân đến lâu đài của gã, vậy nên gã cũng lười quan tâm.

taehyung chỉ thất vọng một chút thôi, thật đấy.

hàng mi rủ xuống che đi đôi mắt sâu thăm thẳm, một con quỷ, nhưng là con quỷ xinh đẹp, tàn nhẫn và độc đoán vô cùng.

gã cười chào tạm biệt người bạn của mình rồi đẩy ghế đứng dậy, một lần nữa rời khỏi lâu đài william.

rút trong áo ra một chiếc khuyên tai hồng ngọc sáng rực - vốn chỉ dành cho những tiểu thư, những phu nhân quý tộc xinh đẹp đầy quyền lực, taehyung ném nó dưới chân rồi giẫm lên, lạnh lùng đi qua, chẳng thèm đoái hoài lại.

hà lan, hay anh, đức, ý, gì cũng được, miễn là không phải nước pháp đầy tro và cát bụi này.

thời gian một lần nữa trôi.

bởi gã kim cũng chẳng còn hứng thú gì với việc đẩy lùi kim đồng hồ nữa.

[...]

"lá thư tình thứ một trăm hai mươi hai, thưa công tước. lần này là tiểu thư nhà de jarjayes. gia đình bá tước cũng đã năm lần bảy lượt ngỏ ý kết thông gia rồi." - quản gia chìa tấm thư ra, máy móc nói.

"ném đi, hay đốt cũng được. để ở đây chỉ tổ làm ta phiền lòng." - gã thờ ơ lật tiếp trang sách trong tay, không cho quản gia dù chỉ là một ánh nhìn. có lẽ từ khi trở thành một con quỷ có thể đi qua thời không, gã chưa bao giờ rảnh rỗi như thế này. cả ngày chỉ biết đọc sách uống trà, đôi khi có nhã hứng, gã sẽ ghé thăm vườn hồng. nếu buồn chán, gã sẽ lại nghịch chiếc đồng hồ quả quýt. nhưng trên hết, taehyung phải xử lí mớ thư tình phiền phức đến từ các quý cô.

"công tước, lần này ngài không trốn được đâu. hầu tước jarjayes tổ chức vũ hội và mời ngài đến. hắn ta muốn ngài khiêu vũ mở đầu với tiểu thư jarjayes. thế nào? ngài từ chối được sao?" - quản gia mỉm cười hả hê, như thể đây chẳng phải là việc của mình.

taehyung đen mặt, gã tức giận đi về phòng ngủ, không muốn thấy quản gia và tấm thư mời chết tiệt ấy thêm một giây nào nữa.

thế nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến. taehyung còn chẳng thể ngờ cái ngày tồi tệ ấy sẽ đến nhanh như vậy, hay phải chăng do gã không chú ý đến sự đổi thay của thời gian? vũ hội vào ngày 13 vẫn diễn ra, tiểu thư nhà jarjayes cũng đã khoác lên mình chiếc váy lộng lẫy đính đầy những hạt ngọc chỉ dành riêng cho tiểu thư quý tộc. nàng xòe tay ra, mong muốn nhận được cái hôn của taehyung, gã cũng như bao vương công quý tộc khác, nhận lấy bàn tay nõn nà và thuận theo ý muốn của nàng.

để giữ gìn mặt mũi nhà jarjayes, hay cũng để giữ lễ nghi quý tộc, tiểu thư không ngỏ lời mời khiêu vũ trước, nàng ta phe phẩy quạt, đến gần những quý cô xinh đẹp khác và nói về chuyện những chiếc váy. đến khi nhạc vang lên, gã mới bất đắc dĩ chìa tay mời tiểu thư jarjayes.

xinh đẹp, dịu dàng, quyền quý, những phẩm chất và đức hạnh của một phu nhân quý tộc, jarjayes đều có, thế nhưng ánh mắt và chiếc khuyên tai hồng ngọc của cô nàng là một trong những thứ taehyung chán ghét nhất, đồng thời cũng là lí do làm gã chẳng có hứng thú gì trong điệu nhảy này.

giống con bé elizabeth đến hoàn hảo.

và con bé đó đã từng cố giết gã để bảo vệ cho người anh trai tội nghiệp của nó.

thế nhưng ác ma là bất tử, dù chết ở thời gian này, gã vẫn có thể sống lại ở khoảng không khác. gã chọn giết chết elizabeth trong êm đẹp rồi bỏ đi, chẳng ngờ rằng nơi đây cũng có một con bé elizabeth tương tự - elizabeth de jarjayes. thật tệ hại, gã cười khổ trong lòng.

là ngẫu nhiên hay ai đó đã sắp xếp sẵn?

[...]

jungkook thẫn thờ nhìn người trước mắt, thật gần nhưng cũng thật xa. em khép hờ đôi mắt, môi mấp máy muốn phát ra tiếng kêu, thế nhưng cổ họng lại khô rát và đau đớn vô cùng.

sau ngày hôm ấy, em có tìm đến dinh thự william và biết người em yêu đã đi thật xa, đi đến một nơi mà jungkook mãi không thể đuổi theo được - một thời không khác. vậy nên jungkook đã lạm quyền một chút. có lẽ là vì nhớ cái ôm, nhớ chiếc hôn ngọt ngào nên em mới liều lĩnh như thế. nhưng lí do giờ cũng không còn quan trọng nữa, cái em chờ đợi là kết quả.

em gõ chiếc đồng hồ, sau đó đưa tau đẩy nhẹ kim giờ lên, từng giây từng giây một, jungkook như thể nghe được tiếng tim đập rộn ràng và cảm nhận được những mạch máu trong cơ thể đang chực chờ nổ tung lên.

ngài có nhớ em không?

"tiếp sau đây, xin mời hầu tước de jarjayes, người thừa kế của dòng họ jarjayes cùng cạn ly với khách mời."

phù hiệu quý tộc trước ngực, một tay chống chiếc gậy có khắc gia huy, một tay nâng ly rượu nho, đôi mắt nhạt màu nhìn thẳng, khóe môi bá tước nở một nụ cười cao ngạo. đây chính là niềm tự hào của dòng họ jarjayes, cao quý đến nỗi người em gái ruột thịt cũng chẳng bao giờ với tới được.

"tôi, hầu tước jungkook de jarjayes cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc này. kẻ hèn mọn chẳng có gì ngoài tấm lòng và những ly rượu nho do thần dionysus ban tặng. mong chư vị đều sẽ tận hưởng và luôn giúp đỡ gia tộc de jarjayes, hãy nhớ đến sự hợp tác của chúng ta."

hầu tước jarjayes uống cạn ly rượu nho, sau đó hòa lẫn tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện của mọi người xung quanh, em rời khỏi bữa tiệc. jungkook thỏa mãn đứng từ ban công, nơi chẳng có nổi một tia sáng chiếu đến, nhìn chằm chằm những mồi nhử của đêm nay.

và ngắm cả ánh mắt hoảng loạn của ngài đại công tước đang còn tay trong tay với cô em gái trên danh nghĩa của mình.

chắc chắn ngài phải nhớ em rồi.

bàn chân jungkook bỗng nhói đau, em nhíu mày khó chịu đi về phòng. em vẫn còn nhớ vết xước do thủy tinh của buổi tối ngày hôm ấy, chỉ vì ngài kim của em không ở anh nữa nên vết thương ấy bắt đầu hở ra, máu cứ chảy ào trước cái nhìn lo sợ của edward.

và đúng như dự đoán ban đầu, em phải nằm trên giường cả tuần thật.

vẫn là căn phòng phía tây, nhưng là ở dinh thự de jarjayes. taehyung, tới ôm em đi...

[...]

chương sau là chương cuối!

hãy chú ý đến những dòng in nghiêng nếu mng muốn tự khám phá ra ý nghĩa của chương này =)))))) còn nếu không cứ đợi đến phần note siu dài của chương cuối nhé =))))

LAROSEDE IZ COMIN' BACKEU FOR U ❤

fri 3 jul.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top