𝓹𝓻𝓲𝓷𝓬𝓮𝓼𝓼𝓮

jungkook không đáp trả nụ hôn của ngài công tước, em nhắm tịt hai mắt và run run đôi bàn chân.

đau quá.

taehyung bây giờ mới tách mình ra khỏi bờ môi mềm mại của em, gã nhìn em say mê, như muốn chìm đắm trong vẻ rối rắm của em. bàn tay gã lần xuống bàn chân còn nhuốm máu của jungkook.

em khẽ rên một tiếng, dường như không chịu nổi cái xoa nhẹ nhàng của taehyung, rụt chân khỏi bàn tay gã.

“không... đau quá!” - jungkook thì thào

“ngoan, mon amour, sẽ không làm em khó chịu. vậy nên, bám vào tôi, tôi đưa em lên giường.” - gã thơm lên má em.

“ừm.” - em nghe gã, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút không hài lòng.

em không biết gã là ai, nhưng có một điều jungkook nắm chắc: gã là người đứng sau những rắc rối mà em thường gặp. bởi vì chẳng có một người bình thường nào dám đi lại quanh dinh thự tử tước vào ban đêm cả, kể cả người làm cũng không, huống gì đây còn là một kẻ lạ mặt.

jungkook biết em đã từng gặp gã, đúng vậy, ở trong giấc mơ. khi gã gọi em là mon amour, em cảm thấy cả cơ thể như được ôm trọn trong giọng nói trầm khàn của gã, em dựa dẫm vào tiếng gọi đó, buông lỏng thứ cảnh giác luôn mang theo bên mình xuống.

ngồi trên ga giường giờ đã lạnh ngắt, jungkook rũ mắt xuống, tựa đầu vào lồng ngực người nọ, mặc cho gã xoa đôi chân em đến đau nhức.

vậy là không thể đến nhà william được, đành phải để elizabeth đi một mình...

jungkook vừa tiếc nuối lại vừa u sầu. cơ hội được gặp ngài công tước đến gần như vậy mà em cũng làm lỡ mất.

taehyung như đọc được suy nghĩ của tình nhân trong lòng, gã nâng cằm em lên, hôn trụ cánh môi em một chút rồi lại nhìn thẳng vào mắt em, khẽ hỏi

“tại sao em lại buồn? không phải em bây giờ đã được gặp tôi rồi hay sao? hửm?”

ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt đẹp như tượng tạc. trong bóng đêm, dần dần jungkook thấy được cái nhếch mép của người nọ.

y hệt như người trong lòng của em.

“n-ngài là...”

jungkook lắp bắp, em giật người về phía sau, dường như không thể tin được người trước mắt. taehyung cũng không chậm tay, gã kéo em lại trong cái ôm của mình, lung tung hôn lên tóc em. lát sau, gã lại thủ thỉ

“đừng làm vẻ như người xa lạ như vậy, tình yêu của tôi, tôi đã đợi em rất rất lâu rồi, em làm tôi đau lòng quá.”

lời trêu ghẹo không đúng lúc như vậy làm jungkook đỏ hết cả mặt.

người ta thường nói những kẻ yêu nhau thường chẳng màng luân lý gì. trong mắt họ chỉ có nhau. tựa như aphrodite và ares yêu nhau mặc kệ mọi cái nhìn của các vị thần. jungkook cũng vậy, ngay khi biết tiếng gọi mon amour là của người trong lòng - công tước kim dành cho em, jungkook như chìm trong mật ngọt. chẳng quan tâm gã có là người làm cho thời gian luôn lộn xộn, chẳng quan tâm gã là ác ma trong căn phòng phía tây hay là bất kì ai đi chăng nữa, jungkook nguyện quên hết vì gã.

“taehyung”

đây là lần đầu jungkook kêu tên gã như vậy. cũng không hẳn là lần đầu, em đã rất nhiều lần gọi gã như thế trong màn đêm, trong giấc mơ, hay là trong nỗi nhung nhớ da diết của mình. nhưng là lần đầu có mặt gã.

“dù em có gọi nhiều lần như vậy, tôi cũng không ngại đâu, tình yêu à.” - gã cười cười, đưa tay nhéo nhéo eo jungkook.

“taehyung, taehyung, taehyung... taehyung” - em quay qua ôm chặt cổ gã, không ngừng bật ra tiếng gọi từ sâu trong lòng.

“ngoan, em đừng vội đứng dậy, chân em chỉ mới lành lại thôi.”

taehyung hài lòng, ngừng xoa bàn chân trong tay. đâu đó không còn mùi máu tanh và cái màu đỏ sẫm của máu nữa.

jungkook ngạc nhiên nhìn chân mình, cái chạm của gã như phép màu, em còn nghĩ mình sẽ không đi được, sau đó nằm trên giường sai bảo người hầu cho đến khi đôi chân em lành lặn.

“em còn phải đi với tôi, mon amour, không đời nào tôi để em bị thương được, kể cả chân, cả tay, hay cả một sợi tóc của em.” - công tước kim lại hôn lên mái đầu em.

nhưng chưa thấy đủ, taehyung lại ghé xuống cần cổ thon dài, cắn một cái thật đau. jungkook mở tròn mắt, suýt chút nữa thất thanh kêu một tiếng thật to.

rũ mắt hướng xuống cái đầu xù còn chôn nơi cổ mình, hai tay jungkook phủ lên bàn tay to đang sờ mó eo em, tay còn lại đang lần xuống sau mông em, jungkook thở hắt ra một hơi, tựa như muốn hỏi.

tại sao ngài công tước lại đáng yêu như vậy?

ngài tử tước si mê ngài công tước cũng không thua gì taehyung si mê jungkook, đến nỗi dù gã có làm gì, trong mắt jungkook vẫn là một mảnh hồng phấn ngọt ngào.

vì đó là taehyung kim.

“ngài ơi...”

jungkook muốn hỏi tại sao gã lại tìm đến đây. nhưng đợi một lúc sau, gã vẫn im lặng không nói lên một lời. em nhíu mày nghĩ thầm: sao thế nhỉ?

“ngài... ngài ơi”

taehyung ngẩng đầu lên từ hõm cổ jungkook, không nói gì nhiều mà gặm lấy môi em. mạnh bạo tách hai phiến hoa đào mềm mại, gã luồn lưỡi mình qua. jungkook chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy vai gã, hai chân khẽ vòng quanh cái eo rắn chắc nọ. trong gian phòng rộng rãi giờ chỉ còn lại tiếng hôn lưỡi vang vọng làm người ta đỏ mặt.

“ngài ơi, em-”

“đừng nói thêm gì nữa nếu em không muốn ngay bây giờ tôi mất hết khống chế, mon amour.” - gã thở hồng hộc. định lực mà công tước luôn tự tin trong mấy chốc liền không thể khống chế được.

jungkook hiểu chứ, đều là đàn ông, đều gần gũi với người mình yêu như thế, không rung động mới là điều kì lạ.

“nhưng ngài ơi, em nguyện ý với ngài. taehyung, em nguyện ý, em bằng lòng, vì đó là ngài.” - kéo cái ôm lại gần mình hơn, em vừa cười mỉm, khẽ nói.

gã công tước không thể dùng từ hạnh phúc để hình dung mình lúc này, gã yêu tình nhân của mình đến điên mất.

mon amour ơi, tôi chỉ nhìn trúng tòa dinh thự này, thế nhưng tôi lại vớ được một người như em. em xem, ác ma như tôi vẫn được thần eros bắn một mũi tên tình yêu, tôi có lẽ là kẻ may mắn nhất trên đời.

“tình yêu, nhưng bây giờ chưa phải là lúc.” - gã dùng ngón tay ra hiệu suỵt với jungkook - “phải chắc chắn rằng em không bỏ lỡ dạ tiệc ở dinh thự william, tôi mới bằng lòng sẻ chia với em một nửa linh hồn tôi.”

gã nhìn vẻ mặt ngây ngốc của em rồi nở nụ cười, bàn tay xấu xa không dừng lại nơi môi, mà trượt xuống, tiếp tục thưởng thức báu vật của mình.

“tại sao phải vậy?”

“không có tại sao, vì tôi thích thế.” - khẽ gỡ đôi chân dài đang quấn quanh eo mình, taehyung thoát khỏi chiếc giường của jungkook.

“em sẽ” - em khẳng định với gã.

“ngoan. tôi yêu em. giờ thì, một giấc ngủ ngon là không thể thiếu, chỉ còn một tiếng cho đến khi trời sáng hẳn ra. nhưng mà tình yêu, đừng lo, đẩy kim đồng hồ lên vài ba giờ cũng không phải là việc khó khăn gì.” - nói rồi, gã làm thật.

từ năm giờ sáng, đồng hồ liên tục xoay ngược, đều đều vài ba vòng, rồi lại trở về một giờ ba mươi phút sáng. jungkook tỏ vẻ đã quen, không ngạc nhiên gì.

“ngủ thôi, bé cưng.”

trước khi bị lời dụ dỗ ngọt ngào ru ngủ, em nghe được giọng thì thầm của gã.

“tầng hầm của dinh thự này ở hướng nào vậy nhỉ?”

một lần nữa, tử tước jeon chìm vào mộng mị.

và trước khi rời đi, công tước kim không quên phủ lớp chăn ấm áp lên người yêu bé nhỏ của mình.

[...]

ba giờ sáng, jungkook tỉnh dậy.

em biết rõ rằng gã kim đã rời dinh thự từ lâu. em muốn đuổi theo gã, thế nhưng biết rằng điều đó hoàn toàn vô dụng.

nếu em nhớ không nhầm, sau đó sẽ lại có tiếng gõ cửa nhắc nhở em chuẩn bị cho dạ tiệc ở dinh thự williams, em sẽ tỉnh giấc và thưởng thức tách trà đào của edward, sau đó nghe lời than vãn của elizabeth và hù dọa con bé một trận.

không có sự xuất hiện của công tước kim sau đó.

trong đầu jungkook lóe lên một suy nghĩ, về tầng hầm dinh thự tử tước jeon, về ngài kim em một lòng yêu mến, về buổi tiệc elizabeth luôn mong chờ.

được rồi, chỉ cần không trễ giờ tham dự dạ tiệc ở nhà williams thôi. chỉ cần vậy thôi.

căn phòng phía tây dinh thự sáng đèn. một lát sau, người trong phòng phủ lên mình chiếc áo choàng đen huyền bí, ánh đèn biến mất. người nọ cũng lẩn vào màn đêm, hòa mình theo ánh trăng máu, một mình cưỡi ngựa đến dinh thự đại công tước kim.

ngốc thật, dù ngài giấu em điều gì, em cũng sẽ tìm ra thôi.

buồn cười thay, ngài đại công tước không ngờ rằng người yêu nhỏ bé của mình lại để mọi việc vượt ngoài mong đợi của gã.

[...]

elizabeth đang ăn nốt chút vụn bách bích quy trong lòng bàn tay. đây là lần thứ ba nàng ăn vụng trong đêm như thế này rồi. nhưng mà vị chocolate trên đầu lưỡi quá tuyệt vời, dù ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán.

đắm chìm trong mùi vị yêu thích, cuối cùng elizabeth cũng tỉnh táo lại, bởi nàng nghe thấy tiếng vó ngựa.

“jungkook rời đi vào giờ này? để làm gì nhỉ?”

tự hỏi một hồi, cuối cùng nàng ôm một mẻ bánh bích quy vị việt quất, chậm rãi đi xuống tầng hầm của dinh thự.

“edward? đống tro này là?”

nàng cau mày, tầng hầm bí mật này vốn chỉ có nàng cùng edward kia biết tới, giờ lại ngập tràn những vụn tro tàn. trông mới bẩn thỉu nhơ nhuốc biết bao.

“đừng hỏi. trước khi về roma, tôi phải dọn dẹp mớ này, nhưng để chúng ở lại đây cũng là ý kiến không tồi. elizabeth, nhớ kĩ, đừng để chúng tiếp xúc với ánh sáng. ngài công tước sẽ không vui đâu.”

“tôi hiểu.” - bởi cuối cùng nàng cũng biết đống tro này là từ cái gì đốt thành.

“anh trai cô là người may mắn.” - không đầu không đuôi một câu, lần này edward đi mất.

là đi thật, trở về với roma đáng kính.

“bởi vậy, tôi phải bảo vệ anh ấy. tử tước ngốc không biết hình phạt khi làm trái ý tên ác ma kia là gì đâu...” - nhai đến chiếc bánh việt quất cuối cùng, elizabeth không cảm nhận được vị ngọt nơi cuống họng nữa.

mà là đắng ngắt tuyệt vọng.

nàng đã nói dối.

[...]

tui đã định để chương này là chương cuối, và thế là xong truyện =))))) nhma không :) não l không cho phép tui làm z =))))) cho nên mng cứ lại đợi chương mới nữa nha =)))

iu thưn =)))))))))))))))))

sat 21 march.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top