𝓭𝓾𝓬𝓱𝓮𝓼𝓼𝓮
“caroline, lần này cô làm ta thất vọng.”
gã công tước đặt tách trà thơm ngào ngạt xuống, tay còn lại gõ gõ trên mặt bàn, trầm ngâm nhìn bộ lễ phục vừa được thợ may nổi tiếng nhất nhì hoàng gia tự mình mang tới.
kiểu dáng đã quá cũ, màu sắc lại u ám, đường chỉ còn chẳng thẳng đều, đừng nói đến chất lượng của đôi giày được đóng qua loa kèm theo.
“nói xem, hẳn đức vua đã ra lệnh cho cô may bộ lễ phục đầy ấn tượng này đi?”
đức vua từ lâu đã chẳng vừa lòng gì gã công tước có tiền bạc, của cải, danh vọng, nhiều đến mức lấn át cả hoàng vị của ông. điều này taehyung đã biết từ lâu, nhưng mà dở trò ngay cả khi gã tham gia yến hội của một vị quý tộc khác - thật chẳng đáng mặt vua.
“công tước... tôi nào dám...” - caroline cúi gằm mặt xuống, cảm tưởng như khuôn mặt cô sẽ dán vào bàn chân mình ngay sau đó. - “tôi chỉ thấy màu sắc, ừm, chắc sẽ hợp với ngài hơn màu trắng truyền thống của vũ phục.”
“được rồi, edward, cho cô ta lui. ta cũng không rảnh tiếp chuyện. bên cạnh đó, đem bộ vũ phục kia đi trước khi nó biến thành đám tro trước mắt ta.” - xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón trỏ, gã ra lệnh.
đợi cho đến khi tách trà trên bàn đã vơi đi hơi nóng, cũng như mất đi vài phần mùi vị, gã mới lục lại trí nhớ mình.
taehyung kim đã từng trải qua thế kỉ mười hai ở hà lan, gã sống trọn một trăm năm tiếp theo ở áo, sau đó gã lười biếng đi đến pháp để ngắm marie antoinette một lần, rồi lại trở về thế kỉ mười bốn và an vị ở anh, gã yêu thích ngắm sự chuyển động của thời gian và sự sụp đổ của từng thời đại. gã đã thấy louis xvi bị máy chém cắt qua, rồi gã trở về năm 801 để nhìn đế quốc frank do charlemagne đại đế trị vì.
xem thật vui.
nhưng ngoài edward luôn trung thành đi theo và phục tùng những sở thích quái gở của gã, chẳng có ai để gã ôm vào lòng và hôn nhẹ, cũng không một ai sẽ thì thầm những lời sến súa vào tai gã công tước cả.
taehyung không biết mình đã sống được bao lâu nữa. gã chỉ đeo cái danh công tước kim và đi vòng quanh châu âu. với tiền tài và địa vị do gã tự vẽ nên, không ông hoàng nào không e ngại gã họ kim này cả. và mỗi lần gã nhận thấy họ như vậy, gã sẽ tự động rời đi đến một đất nước khác, hoặc một mốc thời gian khác.
nhưng giờ đây, gã dừng chân lại tại đất nước ngập tràn hương hoa hồng và rượu nho này để tìm bầu bạn.
gã đã gửi bức thư chứa chan tình yêu thương của mình đi. nhưng gửi cho ai, gã cũng chẳng rõ nữa. nhưng ít nhất, gã tin edward không làm mình thất vọng.
taehyung không thể đợi thêm được nữa, gã làm cho đồng hồ chạy nhanh một chút, đến năm giờ sáng, lúc ánh sáng của trăng non sắp tàn. nhưng gã lại quên rằng gã cũng còn một đống công việc cần làm, sau đó, ừm... taehyung kim bỏ luôn cả trà sáng để làm bạn với giấy và bút.
có lẽ cảm thấy mình vẫn còn đủ kiên nhẫn, gã lại để đồng hồ quay ngược về năm giờ sáng. không hiểu sao, gã không đi một mình mà lại chờ edward - tên quản gia ưu tú luôn được lòng gã - trở về.
lúc này là năm giờ hai mươi bảy phút sáng.
“edward, quá muộn.”
gã công tước cằn nhằn.
ngay lúc lần thứ ba điều chỉnh đồng hồ về năm giờ sáng ngày 13, gã nghe thấy edward nhẹ giọng
“công tước, sẽ có người cảm thấy bất tiện vì sự tùy hứng thay đổi thời gian này của ngài.”
“nói xem, ai sẽ biết được sự sắp xếp của ta? edward, đừng quên, đến khi ta xoay kim đồng hồ, ngươi cũng như bao người ngoài kia, lần nữa lặp lại hành động của mình.” - taehyung cười trào phúng, bởi gã nghĩ rằng edward lại đang càu nhàu về trò chơi của gã.
nói rồi taehyung giật mình.
ai có thể cảm nhận sự lặp lại của thời gian ngoài mon amour gã luôn tìm kiếm đây?
“edward, được rồi. từ nay ngươi có thể dừng lại.”
edward ngầm hiểu “dừng lại” trong câu nói của gã công tước có nghĩa gì. hắn và gã từng giao ước với nhau rằng khi taehyung tìm được bầu bạn, edward sẽ được gã trả lại tự do và được trở về nơi mà gã thu nhận edward làm quản gia - đấu trường la mã ở rome.
“cảm ơn, công tước.”
bảy mươi hai năm sáu tháng có lẻ - edward cuối cùng cũng không cần trung thành như một con chó săn theo chân taehyung nữa.
“gặp anna để lấy hành lý của ngươi, sau đó đi xuống tầng hầm, qua cánh cửa thứ hai từ bên phải, ngươi sẽ về roma.” - taehyung chẹp miệng - “thật phiền...”
[...]
“mon amour, em có đang cảm nhận tôi không? một chút nữa thôi, chúng ta sẽ gặp nhau rồi...” - vừa ngâm nga khúc sonata, taehyung vừa bước dọc theo hành lang của tòa dinh thự từng quen thuộc với gã một thời.
dĩ nhiên, gã đi một mình, giữa đêm trăng non.
taehyung từng nghe kể về câu chuyện “ác ma đi tìm kho báu” trong dinh thự này. lúc đó đáp lại câu chuyện ấy của anna là tiếng cười phá lên của gã. gã công nhận mình đúng là đã từng như vậy, nhưng chỉ là vi vu chút thôi, làm quái gì có khi báu nào. gã cũng không rảnh rỗi như thế.
gã còn nhớ căn phòng phía tây dinh thự là nơi gã luôn lui tới, đúng như trong câu chuyện về ác ma mà người ta truyền tai nhau.
nếu taehyung đoán không sai, mon amour gã luôn một lòng tìm kiếm đang bị kẹt ở đó.
“taehyung kim...”
gã nghe được tiếng gọi của em rồi, thật ngọt ngào làm sao
“mon amour.” - sau cánh cửa là chính là bầu bạn của công tước kim.
nói rồi gã đưa tay lên gõ cửa. sau đó, gã cảm thấy người bên kia cánh cửa có hơi giật mình. gã cười nhẹ, như muốn trêu đùa tình nhân trong mộng của mình, gã khẽ đưa tay vẽ lên một đường trong đêm tối, đẩy ngược kim đồng hồ một chút.
ba giờ bảy phút sáng.
gã ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí. mon amour của gã bất cẩn làm bản thân bị thương sao?
rồi thông qua cánh cửa, taehyung biết được tình nhân của gã đang run rẩy không ngừng.
‘thật muốn ôm em vào lòng rồi hôn nhẹ.’ - gã nghĩ vậy.
cho đến khi gã nhìn thấy đôi môi như cánh hoa hé mở, thấy khuỷu tay trắng hồng chống lên không khí, thấy bàn chân rướm máu co rụt lại sau vạt áo, và thấy đôi mắt đen to tròn của em ngập những giọt sương đêm. jungkook đầy sợ hãi hướng lên nhìn gã. ngay lúc ấy, đại công tước taehyung kim cảm thấy mong ước được hôn nhẹ em sẽ chẳng thành hiện thực được.
bởi gã hạ mình xuống, trao cho em một nụ hôn kiểu pháp.
__
dm tôi là người viết mà tôi còn bấn loạn đây !!!!hôn kiểu pháp cái gì huhuhuhuhu tôi không muốn nhai cơm chó đâu huhuhuhu ㅠㅠ
nói chứ, cuối cùng đến chương thứ tư thì hai mẻ cũng gặp nhau rồi nhe mấy cô. vì tối nay sẽ có mv nên bây giờ cũng có chút phúc lợi nho nhỏ ♥️.
NOTE:
1. taehyung không phải con người, ảnh là ác ma trong câu chuyện ở dinh thự của jungkook. cụ thể là ảnh có năng lực thay đổi mốc thời gian tùy theo ý thích, lúc ảnh đến tương lai lúc ảnh về quá khứ, nói chung là do đam mê thôi =)))))))
2. cứ mỗi khi nhận ra bị nhà vua hay ông hoàng ở nơi ảnh đang 'du lịch' để ý thì ảnh phắn đi ngay vì sợ phiền =))))) nhma đợt này dù bị nhà vua nhòm ngó rồi nhma anh ở lại là để tìm bé con =))) chứ ác ma cũng biết cô đơn chứ =))) đi hoài rồi chán nên giờ phải tìm vợ để vợ lo =))))
3. edward (quản gia của tae) được ảnh nhặt khi ảnh đang vi vu ở đấu trường la mã hồi đầu công nguyên =))) nhma do ảnh cũng không muốn để edward đi theo mình mãi mãi nên mới đặt ra cái giao ước như trên.
4. mọi người đều sẽ thấy lạ ở chỗ quản gia của jungkook và quản gia của taehyung đều tên là edward. không phải tên đâu, là họ đấy. họ giống nhau thì là quan hệ họ hàng tổ tiên đấy =))))))))
5. jungkook cảm nhận được thời gian lặp lại là do hồi mười sáu ẻm dại dột dọn vô cái phòng phía tây ấy nên bất ngờ trở thành đối tượng yêu đương của taehyung luôn =)))) rồi edward biết vậy mới sáng sớm rảnh rỗi đi thông báo chuẩn bị cho vũ hội, tiện đường gửi luôn bức thư đầy từ ái mà anh nó bõ công viết cho em nó luôn =))))
phù, tui đang suy nghĩ tại sao đầu tui lại đẻ ra được cái mống bòng bong ở trên. vốn dĩ tui định để đến cuối truyện mới nói cho mng hon mon chơi nhma kệ, phúc lợi nhân dịp nghỉ dịch =))))))))))) tất nhiên sẽ còn nhiều nút thắt khác đang chờ đợi mng, 5 em trên chưa là tất cả =))))
chương sau chắc sẽ thú vị lắm nè uwuuuu
chúc mng đọc truyện vui vẻ ♥️.
thu 27 feb.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top