𝓬𝓸𝓶𝓽𝓮𝓼𝓼𝓮

jungkook giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ. một giấc mộng không rõ ràng. jungkook chỉ nhớ rằng mình đi lạc vào một khu vườn, điều kì quái là khu vườn đó lại giống như một mê cung. em đi mãi chẳng tìm thấy lối ra. sau đó, mọi thứ u ám dần, jungkook không gì nữa, rồi em tỉnh lại.

mơ hồ có người gọi tên em.

tiếng gọi ấy đau đớn nhưng lại như thèm khát đến cùng cực, một tiếng mon amour làm em như chết đi sống lại.

jungkook không thể nào chợp mắt lại được, mặc dù bây giờ chỉ mới năm giờ sáng. gia nhân chỉ vừa mới thức dậy, bắt đầu thắp những ngọn nến quanh hành lang, chuẩn bị bữa sáng, hay quét dọn sân vườn. từ cửa sổ nhìn xuống, jungkook có thể nhìn thấy những con người tận tụy vì dinh thự này đang chăm chỉ bất kể trời chỉ mới tờ mờ sáng. chỉ là có điều gì đó rất kì lạ.

có tiếng gõ cửa. jungkook ngạc nhiên, có người giờ này lại đánh thức chủ nhân ư? em không vội trả lời, hàng lông mày thanh tú nhíu lại, trong đầu cho rằng việc này vô cùng thất lễ. giờ giấc của chủ nhân cũng như tác phong gia đình tử tước jeon luôn được quy định rõ với mỗi gia nhân, ai cũng bắt buộc phải nằm lòng. jungkook đang suy nghĩ có nên bàn bạc lại với quản gia chuyện giáo huấn lại bọn họ không thì cảm thấy tiếng đập cửa ngày càng mạnh, không có dấu hiệu ngừng lại.

“có chuyện gì?”

“thưa ngài, tôi là quản gia edward đây. chỉ muốn thông báo với ngài hôm nay chúng ta có tiệc hóa trang ở dinh thự nhà bá tước william. mong ngài dậy sớm để chuẩn bị phục trang và cả một chút quà cáp.” - tiếng gõ ngừng. thay vào đó là giọng nam trung niên, phát âm rất chuẩn, giọng điệu rất cung kính, lại pha một chút thành thục.

“được rồi. ngươi lui. nhớ, đừng đánh thức ta vào lúc này. gia giáo gia tộc ta như thế nào, về học lại cho ta.” - jungkook cũng suýt quên mất hôm nay là ngày dự tiệc. xem như tên gia nhân này nhắc đúng lúc, nhẹ lời với hắn ta một chút cũng chẳng mất mát gì.

nhưng đáp lại em chỉ là tiếng gió lùa qua khe cửa.

và tiếng thét gào vi vu như bay bổng. tựa như tiếng quát khẽ của gió, tựa như tiếng cầu cứu đau khổ của các tinh linh.

jungkook bỗng trở nên lo lắng, đôi mắt tĩnh lặng giống như mặt hồ yên ả giờ đây lại gợn đầy sóng, em nhìn chằm chặp về hướng cửa sổ. em đi nhanh ra đấy, từ trên cao hướng xuống, trời tối như mực, chẳng có người quét sân nào cả, chẳng có gia nhân đi tỉa cây, chỉ còn ánh đèn hiu hắt cô quạnh.

và vài chiếc bóng mờ ảo in trên mặt đất. chiếc bóng nhìn vào em, tĩnh lặng, bất động, cứ thế hướng về ngài tử tước.

jungkook rợn hết cả người, em đi nhanh về phía cửa, khi chắc chắn lão quản gia edward chưa thể đi đâu xa được, em bật mạnh cánh cửa gỗ khép kín.

hành lang u tối không một bóng người, chỉ hiu hắt ánh nến xanh lập lòe. cũng nhờ thứ ánh sáng cuối cùng còn sót lại ấy, jungkook mới nhìn thấy được lá thư ngay dưới chân mình.

“mon amour thân ái,

đã bao lâu rồi tôi chưa gặp lại em, chưa ôm em vào lòng để thiện nỗi nhớ thương ngập tràn này. tôi nhớ em rất nhiều.

vậy nên mong rằng tại dinh thự nhà william, tôi được gặp em, với nụ cười và đôi mắt long lanh của em.

tôi muốn ôm chầm lấy em, yêu em, sờ soạng em, làm tình với em.

k.”

càng về sau, nét chữ càng nguệch ngoạc, cùng nội dung thư và mực viết màu đỏ, jungkook có đôi phần sợ hãi. nhưng em nhanh chóng bình tĩnh lại, mặc cho gió thổi hiu hắt như tiếng gào la, mặc cho lá thư em vừa ném xuống nền nhà có cảm tưởng như bị bóng tối ăn mòn, mặc cho những chiếc bóng đang ngày càng đến gần ngôi nhà, jungkook ấn mạnh vào chuông trong phòng ngủ của mình.

tiếng chuông ngân vang, người hầu, gia nhân, quản gia sực tỉnh giấc.

một ngày mới cứ thế bắt đầu.

tách trà đào jungkook yêu thích mỗi buổi sáng giờ cũng chẳng làm vơi đi chút lo lắng e dè nào trong lòng em. điểm tâm ngọt do edward làm cũng không còn ý nghĩa gì, bởi em hoàn toàn mất hết cả tâm trạng.

“tử tước thân mến, đừng sầu bi như vậy, ngài đại công tước đang ăn bánh uống trà ở dinh thự william kìa” - elizabeth nghịch lọn tóc vàng óng ánh, tay còn lại khẽ đảo tách trà đào còn vương chút khói.

“elizabeth, hẳn bây giờ em nên lục tung tủ áo quần của mình rồi chọn ra một bộ cánh thật đẹp để tối nay khoe khoang với anh chàng hôn phu của em, chứ không phải ở đây lẻo mép với anh. liệu hồn anh nhốt em ở dinh thự, anh sẽ để quản gia edward đến canh cửa phòng em như hôm qua ông ấy ghé đến phòng anh vậy.” - jungkook nói một tràng dài nhưng chẳng buồn chớp mắt.

em thở dài một hơi.

“hôm qua, tôi có đến phòng ngài sao?” - edward đang dọn bàn ở gần đó lại thắc mắc hỏi

“ông quên nhanh quá, vừa tối, ông đã nhắc cho ta nhớ hôm nay có tiệc tại nhà william cơ mà.”

lạ nhỉ.

cả elizabeth và edward đều nghĩ vậy.

bởi vì hôm qua, edward ngủ quên trong gian ngủ của mình, còn elizabeth vì trốn anh trai đi ăn vụng nên có ghé qua phòng jungkook xem xét tình hình một chút. mặc dù nàng có thấy quản gia edward, nói đúng hơn chỉ là cái bóng của edward thôi, nhưng nàng thề, “cái bóng” đó chỉ đứng yên thôi, chẳng nói năng hay nhắc nhở gì jungkook cả.

jungkook nào có quan tâm đến họ.

ôm suy nghĩ tiêu cực, tử tước về phòng rồi thiếp đi ngay sau đó. đến khi tỉnh dậy, trời tối om, dinh thự rộng lớn lẫn căn phòng của jungkook chẳng còn lấy một ánh đèn, lò sưởi không có lấy một ngọn lửa.

ngay khi jungkook còn mơ màng rằng phải chăng elizabeth không chịu chờ em mà lại háo hức đến vũ hội trước, phải chăng edward cũng quên béng mất phải thức em dậy vào hai đến ba tiếng trước giờ ghi trên thiệp mời của mr. william, phải chăng...

em bị bỏ rơi trong dinh thự rộng lớn này?

nhưng không.

đồng hồ tích tắc điểm năm giờ sáng, em lại nghe thấy tiếng quét tước của gia nhân. và một lần nữa, âm thanh gõ cửa phòng vang lên.

“có chuyện gì?” - jungkook hơi hoảng loạn đáp gọi

“thưa ngài, tôi là quản gia edward đây. chỉ muốn thông báo với ngài hôm nay chúng ta có tiệc hóa trang ở dinh thự nhà bá tước william. mong ngài dậy sớm để chuẩn bị phục trang và cả một chút quà cáp.”

con ngươi jungkook mở to, bàn tay nhanh nhẹn bật công tắc đèn ngủ đầu giường, jungkook còn không dàm thở mạnh.

và em nín bặt hơi thở của mình khi lại thấy lá thư nhuốm đầy máu tanh dưới chân.

“tôi muốn ôm chầm lấy em, yêu em, sờ soạng em, làm tình với em.

k.”

“EDWARD, ĐỨNG LẠI!”

rầm!

choang!

___

sat 1 feb

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top