Văn án

Cuộc sống này thật bất công nhỉ? Người ta sẽ luôn thiên vị một kẻ biết khóc để nhận được tình thương, còn một kẻ luôn nở nụ cười sẽ luôn bị coi là không biết đau thương là gì.

Cuộc đời này lạ lắm, họ chỉ luôn quan tâm đến một kẻ ngỗ ngược và biết khóc và chẳng ai để ý đến một người hiểu chuyện và luôn cười.

Họ luôn cho rằng kẻ luôn cười sẽ không biết khóc, cũng sẽ chẳng biết đau vì họ nghĩ rằng người ấy có một cuộc sống hạnh phúc.

Người ta luôn cho rằng kẻ luôn khóc có một cuộc sống bi thương và cần được yêu thương. Nhưng như vậy có công bằng cho em không.

Đâu phải em cười là em vui, đâu phải cái đường cong mà em tạo không bao giờ gượng gạo. Chỉ là những kẻ đó chẳng quan tâm em mà thôi. Và cũng đâu phải hạnh phúc thì em có thể. Cũng đâu phải bất hạnh là sẽ khóc.

Một cái chết đau đớn, quá khứ đau thương, một trái tim héo úa, một số phận bi thương.

Em là Momoi Satsuki.

Sau cái chết đau đớn, Momoi trở lại nhưng chẳng còn như xưa. Một lần nữa được hồi sinh, xong cùng sự xuất hiện của hệ thống kì lạ mang tên "Báo Thù".

Trưng ra ngoài bộ mặt ngây thơ tươi cười, ai biết rằng bên trong đã mục ruỗng chẳng còn. Hoá mình thành hạt cát mờ nhạt, để ngắm nhìn những con rối ngu xi.

Hãy cứ đấu đá nhau đi, hãy cứ cho rằng mình là kẻ chiến thắng. Ta ở đây ngắm nhìn tất cả, đến cuối cùng cũng chỉ là những con rối ngây thơ.

***

Thiếu nữ tóc hồng tiến đến, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi người kia trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Này em... em làm gì thế?"

Người kia đỏ mặt ngỡ ngàng lùi lại, còn Momoi thì vẫn ngốc nghếch mỉm cười.

"Sao vậy tiền bối, không phải em thấy mọi người nếu yêu thương nhau đều hôn sao. Cha mẹ em hay làm đó."

"Nhiệm vụ hoàn thành."

***

Kẻ kia ôm tim đau đớn, mắt trợn trừng nhìn thiếu nữ tóc hồng kia.

"Ai đó, ai đó cứu với."

"Đừng giả ngơ nữa!"

"Nè nè, cậu nói gì vậy? Tớ sẽ buồn lắm đó."

____________

🌸 30.7.2021

❤️ 10:04

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Bộ thứ ba tui đào hố chị hihi, mê bả quá mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top