Chap 1: Khế ước.
"Chết rồi à!"
Momoi thầm nghĩ, bởi mọi thứ xung quanh mình thì tối tăm, còn cô lại cảm giác bản thân mình nhẹ bẫng, cứ như thể xác đã chẳng còn nữa vậy.
"Không, cô chưa chết."
Một giọng nói âm trầm vang lên, đều đều không rõ được nam nữ.
"Ừ."
"Lạnh nhạt quá nhỉ?"
Nó khúc khích cười như châm chọc, thứ bóng tối cuồng dại vẫn luôn thích khiến kẻ khác phải khó khăn bất lực.
"Chắc vậy."
Momoi đáp lại, hoàn toàn không thèm phản bác lấy một lời. Chắc cô cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy lời nhiễu hoặc của nó đâu nhỉ, thật cảm thấy có chút buồn mà.
"Thế nào muốn báo thù chứ."
Bất chợt nó hỏi, một lần nữa như đang muốn trở mình hút cạn lấy chút sinh khí cuối cùng của cô gái trẻ.
"Ừ."
Momoi vẫn vậy, một bộ mặt lạnh nhạt như chẳng cảm thấy bất thường. Cô thừa hiểu tất cả những gì đang xảy ra, và dù có không đi nữa Momoi cũng không rảnh hơi để nói nhiều.
"Thiết lập khế ước: Báo thù."
Giọng nói lần này có vẻ máy móc và khô cứng hơn nhiều. Và có lẽ đó là bước đầu của định mệnh mà họ dành cho cô.
"Ừ."
Cứ ngỡ rằng đó chỉ là một đoạn hội thoại trong mơ, nhưng khi Momoi mở mắt. Đập vào mắt cô chính là gương mặt lo lắng của mẹ, và cả tia nắng dịu dàng pha trộn một chút gì đó bẩn thỉu của bóng đêm.
"Satsuki con tỉnh rồi à? Con làm mẹ lo quá."
"Con không sao."
Momoi mỉm cười yếu ớt, cái dáng vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống thấy rõ. Có lẽ do trận bệnh này đã vắt kiệt sức lực của em.
"Vậy mẹ ra ngoài nhé, con nghỉ ngơi đi."
Mẹ em nhẹ nói, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ. Có lẽ bà đã rất mệt.
"Vâng."
Tuy rằng đó là một chuyện khó tin, nhưng đối với Momoi cũng chẳng còn gì ngạc nhiên nữa. Sự bình tĩnh và cái đầu lạnh đã ăn sâu trong tâm trí của cô rồi. Nó không thể khiến cho một người đã trải qua bao sóng gió như Momoi phải bối rối.
"Ra đi."
Liếc mắt, Momoi điềm đạm cất lời. Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều những cơn giông nên nó làm tâm hồn cô trai sạn đi nhiều.
"Thật là cô bình tĩnh thật đó, chẳng thú vị chút nào."
Trong gian phòng trống rỗng, bỗng nhiên xuất hiện bóng hình của một chàng trai trẻ. Thân dáng cao ngạo, đôi mắt đỏ đầy khát máu, đây chắc là dáng dấp của một ác quỷ phải không?
"Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả."
Momoi không mặn không nhạt lên tiếng, đưa ánh mắt về phía trời khuya. Trăng hôm nay khuất dạng, sao trời cũng chẳng thấy đâu.
"Ồ vậy sao? Hợp tác vui vẻ nhé, chủ nhân của tôi."
Hắn ta bước đến mỉm cười, chân sải bước đến gần Momoi. Cái điệu bộ trêu trọc đúng là muốn làm người ta phải phát điên mà.
"Ừm hợp tác vui vẻ."
Đôi tay nhỏ nắm lấy tay hắn, môi khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Vậy từ giờ anh sẽ ở đây?"
"Phải."
"Ừ, sắp sếp cho tốt. Tôi cũng đang hứng khởi rồi đây. Vậy tôi nên gọi anh là gì đây?"
Mân mê mái tóc, giọng cô ngân lên. Đôi mắt hồng nhạt thích thú, chà vẫn nên tạo một lốp vỏ bọc cái đã.
"Gọi tôi là Kurai."
"Được, vậy Kurai. Anh xem nó đẹp chứ?"
Đưa mắt ngọc về phía kẻ kia, Momoi mỉm cười tươi tắn.
"Chà thật sự không tệ đâu, tiểu thư của tôi."
Kurai mỉm cười ma mị, chiêm ngưỡng nụ cười rực rỡ của thiếu nữ có chút sững người. Momoi Satsuki, thật không tệ.
"Vậy sao, tốt!"
Momoi bật cười, nếu người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ nó là một nụ cười trong trẻo như mùa xuan rộn ràng. Nhưng Kurai biết, nó cũng chỉ là một nụ cười giả tạo mà thôi chỉ là thật khó để phát hiện.
"Được rồi vậy anh sắp xếp kí ức đi. Tôi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi chút đây."
Momoi nói, rồi từ từ bước lên giường.
"Vậy Kurai ngủ chứ."
Đột nhiên Momoi hỏi, mắt nhìn chằm chằm kẻ kia. Tay kéo một phần chăn ý chỉ bảo hắn vào.
Kurai ngạc nhiên, thiếu nữ này là ý gì đây muốn cùng hắn ngủ? Nhưng tuân lệnh vẫn hơn kháng lệnh. Hắn mỉm cười.
"Tuân lệnh."
Bước lên giường, nằm gọn một góc. Vì hiện tại Momoi vẫn chỉ là đứa trẻ 5 tuổi, nên người rất nhỏ nên hai người nằm cũng rất vừa vặn.
"Ôm ta."
Momoi chầm chậm nói.
"Được."
Kurai vẫn nhịp nhàng mỉm cười, không hỏi nhiều cũng chỉ nhẹ nhàng mang thân chủ nhân nhỏ của hắn ôm vào lòng.
"Satsuki tiểu thư, người là đang muốn làm gì đây."
_____________
🌸 30.7.2021
❤️ 11:46
Kanpekina Sugoi
Wattpad
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top