Văn án

Momoi Satsuki, cô gái bé nhỏ luôn cố gắng hàn gắn những vết thương khó lành. Cô ấy nhỏ bé và yếu ớt, thiếu nữ mỏng manh chỉ muốn mọi người được vui vẻ.

Chứng kiến những người đồng đội mà em yêu quý mỗi người một hướng Momoi đã đau khổ biết nhường nào. Mang cả tấm lòng gửi gắm vào người mà em tin, Kuroko Tetsuya chỉ mong níu được chút hi vọng bé nhỏ.

Bởi Momoi Satsuki tin rằng rồi một ngày nào đó mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Sẽ thấy lại nhiệt huyết và đam mê mà Aomine dành cho bóng rổ, nụ cười hạnh phúc của Kuroko. Những lần ăn mừng sau chiến thắng, mọi thứ mà em mong cũng chỉ đơn giản có vậy mà thôi.

Nhưng có lẽ nó quá khó khăn, ít nhất là với họ. Nếu ai hỏi rằng, người đau khổ nhất sau khi thế hệ kì tích tan rã là ai. Thì tôi xin chắc chắn và khẳng định với bạn rằng đó là Momoi Satsuki.

Cô ấy chính là người chứng kiến mọi thứ từ khi khởi đầu cho đến khi kết thúc. Momoi chứng kiến những đồng đội của em thành lập lên thế hệ kì tích, nhìn họ toả sáng và cùng nhau vui đùa. Momoi là người chỉ luôn đứng từ xa theo dõi, dõi theo cái bóng lưng của họ mà mỉm cười.

Em không phải là cầu thủ, càng chẳng phải là thành viên của thế hệ kì tích. Em chỉ là người ngoài cuộc, là một quản lí bình thường. Nhưng dù vậy tình cảm mà em dành cho họ thật sự rất nhiều. Dù không được cùng họ chung vui chiến thắng, nhưng Momoi vẫn luôn là người âm thầm giúp đỡ.

Tôi vẫn nhớ, khi Aomine bắt đầu lơ là luyện tập. Cô ấy đã thành khẩn hỏi Kuroko rằng.

"Tetsu-kun, dù sau này dù có xảy ra chuyện gì. Mọi người vẫn sẽ ở bên nhau chứ?"

Khi ấy đôi mắt cô ấy tuyệt vọng lắm, câu nói như thành khẩn. Kuroko cũng gật đầu, cậu nói mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nhưng rồi chỉ bẫng đi chút thời gian. Một lần nữa sự lo lắng dâng trào, sải bước trên con đường đầy nắng nhưng sao lại quá đỗi u buồn.

Cô ấy lại hỏi, liệu rằng Kuroko còn nhớ lời nói ấy không nhưng rồi sao chứ? Một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim. Kuroko chút ánh sáng mờ ảo cuối cùng trong tâm trí Momoi đã nói.

"Xin lỗi, tớ... quên rồi."

Thử hỏi xem, người con gái mỏng manh ấy còn có thể đứng vững nổi không. Đội bóng mà cô yêu quý. Nhìn họ cùng nhau chơi đùa vui vẻ, từ từ bước đến vinh quang rồi cũng vẫn là cô người nhìn họ sụp đổ. Sự tan rã, vỡ oà cảm xúc.

Vậy hỏi xem người đau đớn là ai đây?

Và lại một lần nữa sau khi mọi thứ gần như đã trở về. Momoi đột nhiên cảm thấy, bản thân mình thừa thãi đến lạ. Cuối cùng, cô gái nhỏ ấy cũng mệt rồi. Momoi bỏ đi, mang chút tình cảm cùng hi vọng cuối cùng gửi vào Kuroko vì cậu ấy chính là ánh sáng hi vọng của em.

Giờ em cũng nên đi rồi, vì Momoi Satsuki vẫn luôn là kẻ thừa thãi mà. Từ trước hay giờ cũng vậy thôi. Níu kéo làm gì cho thêm đau lòng.

________

🌸 23.7.2021

❤️ 15:14

Kanpekina Sugoi

Wattpad

Hố này lên lập không các cô, tui không biết hợp khẩu vị các cô không nữa. Nếu muốn lấp cmt nhiều xí cho tui cái động lực để lấp nà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top