[Chapter 1] - Lời tiên tri.

Một vòng lặp, cậu hoàn toàn không thể thoát ra khỏi vòng lặp đó.
Mỗi đêm, cứ như vậy. Mỗi ngày... Những cơn đau quặn lại... Lặp lại không hồi kết.

Những lời nói từ mồm miệng người đời. Nhưng câu nói như nhấn chìm cậu xuống đáy của tuyệt vọng.

" Xin lỗi... Là tôi có lỗi... Tôi xin lỗi... Xin lỗi... Quay lại với tôi đi... Đừng đi... Làm ơn... Đừng đi... "

Cậu không tin, đây chắc chắn chỉ là mơ thôi. Không thể nào là sự thật được. Nhưng cơn đau quằn quặn, cứ thế bắt đầu, lặp lại...

Tay cậu run run với lấy lọ thuốc mà cha đã đưa cho cậu. Cậu đã đau lắm rồi. Cậu không thể chịu nỗi nữa.

* Keng keng * - Một bàn chân đá nó ra xa.

" Thứ quái vật ! "

" Sao còn chưa giết nó đi ? "

Một lồng sắt thép đang giam giữ cậu. Cậu được cho là cậu sẽ mất kiểm soát trong thời gian dài. Vì thế, bọn họ giam cậu tại nơi đây.

Từng người, từng người một nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

" Cha... Cha... Cha đến rồi... Con đã hết mất kiểm soát... Làm ơn.. Cha thả con ra ngoài... "

" ..." Naruto im lặng không nói.

" Xin lỗi con, Boruto "

" Hơ ? Tại sao..? Tại sao cha phải xin lỗi ? "

Naruto quay mặt bước đi.

" Ngày mai cậu sẽ bị giết đó ~ " - Một cô gái nói.

" Đúng rồi, nên chết đi đồ quái vật ! "

" Chỉ còn nữa năm nữa, để sống. Thân thể này sẽ thuộc hoàn toàn về người khác " - Mảnh kí ức hiện lên.

Tay cậu run run, lồng ngực đập mạnh. Mồ hôi túa ra đầm đìa. Cậu bắt đầu thở nhanh.

" Tại sao...? "

Mọi người, từng người một đang rời bỏ cậu. Ngay cả cô ấy, cũng rời bỏ cậu mà đi.

" Sarada... Tại sao ? Cha.. Mọi người ? "

" Hahahahahaha ! Thật là nực cười quá đi ! " - Ostusuki Momoshiki hiện diện ngay sau lưng cậu, cười phá lên.

Hắn ta cười như điên như dại, đủ minh chứng rõ ràng cho lời tiên tri mà hắn dành cho cậu.

" Cảm giác mất tất cả như thế nào ? Thú vị chứ ? "

" Đủ rồi... Đủ rồi... Hức hức...hức... " - Cậu khóc nấc lên.

Cổ họng cậu ứ nghẹn lại những tiếng khóc. Thâm tâm cậu thực sự không muốn như thế này. Bao nhiêu điều cậu mong muốn cậu vẫn chưa thực hiện được.

" Cuộc đời ngươi sẽ kéo dài từ đây đến mãi mãi về sau... " - Momoshiki nở nụ cười khoái chí.

" Chấm dứt khỏi những sinh vật hạ đẳng đó nào ~ "

" Chúng ta là những vị thần linh ~ "

Ostusuki Momoshiki nâng cằm cậu lên, những giọt nước mắt vẫn chưa khô. Cơn quằn quại đột nhiên chấm dứt. Ánh mắt sâu thâm thẳm giữa màu xanh như một hố đen nuốt chửng lấy sự hy vọng nhỏ nhoi.

" Bất tử là thứ mà ta cần phải lấy "

" Không thể sống như những sinh vật hạ đẳng kia được "




Cậu sống vì cái gì ?





































Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top