Nothing
- Tạm biệt các em, mai gặp lại nhé mấy đứa, nhớ về cẩn thận đấy.
- Vâng ạ.
Momo mỉm cười vẫy tay chào những học viên cuối cùng trước khi tắt điện và đóng cửa studio lại rồi rảo đi đến gara để lấy xe, nhưng chợt cô khựng lại, bước chân cũng chậm dần. Có cái gì đó cứ thôi thúc Momo phải quay đầu lại để mà ngắm nhìn cái studio ấy một lần nữa cho kĩ hơn. Một nụ cười tự hào nở rộ nơi khoé môi cô. Mà cũng đúng, sao có thể không tự hào được khi nó chính là đứa con tâm huyết của cô. Momo đã nhìn nó mỗi ngày, kể từ khi rời bỏ Hàn Quốc, tạm biệt sự nghiệp idol từng là cả thanh xuân của cô. Nhưng mà hôm nay nhìn kĩ lại, Momo mới để ý là đã có một mảng sơn nhỏ ở cửa bị bong hết ra rồi, chị Hana mà biết chắc sẽ giận lắm, chị ấy cùng cô đã cùng nhau mở lên studio này khi Momo kết thúc với JYPE và trở về Nhật Bản nên cả hai đều rất tâm huyết với nó.
Đứng nghĩ rồi lại hồi tưởng nãy giờ, Momo chợt nhớ ra đã hơn 23h rồi. Đúng hơn là 23h21p.
Hmmm, 23h21p rồi vậy mà Osaka vẫn cứ náo nhiệt như thế, vẫn tràn đầy năng lượng dù đã trải qua một ngày bận rộn, vất vả, hay có lẽ vì thế nên người đó mới được Chúa Trời sắp xếp để sinh ra ở đây chăng. Momo chợt bật cười khi nghĩ đến điều đó. Mà sự thực là cuộc sống về đêm ở Osaka mới là thú vị nhất, các quán bar, pub, những rạp chiếu phim đêm hay những quán ăn, những khu chợ đêm huyên náo. Nhưng những thứ đó cũng chẳng thể kéo chân Momo lại được, ngày hôm nay đã quá mệt mỏi rồi.
Mà quan trọng hơn là người đó vẫn đang chờ Momo ở nhà.
''Ding doonggg'' tiếng chuông cửa căn hộ cao cấp vang lên, Sana giật mình nhảy dựng lên, nàng mới gật gù vài cái thôi mà đã muộn thế này rồi sao.
Đôi chân trần bước nhanh về phía cánh cửa. Vội vàng đến nỗi quên cả đi dép thế này, hẳn người ở phía bên kia cánh cửa phải quan trọng với Sana lắm.
Vừa mở cửa ra, nàng đã vội vàng ôm chầm lấy người đối diện mặc dù còn chưa kịp nhìn mặt người đó, nhưng mùi hương này đã quá quen thuộc với nàng rồi nên việc nhìn mặt hình như là hơi thừa thãi.
- Yah, cẩn thận chứ, mình đang cầm chai rượu đó, rớt bây giờ.
Mặc dù việc trở về và được chào đón bằng những cái ôm chầm lấy bất ngờ đã không còn gì xa lạ nữa nhưng Momo vẫn cảm thấy có gì đó rạo rực và hạnh phúc khi đón nhận những cái ôm đó từ nàng.
- hả ? Rượu gì cơ ?
- Vang đỏ, mình nghĩ một ngày cuối tuần thế này thích hợp để nhấp chút vang và xem phim ấy chứ.
Thực ra nó cũng không phải là ý tồi, Sana nghĩ thế nên cũng tạm buông Momo ra để cô đi tắm rửa và thay quần áo trong khi nàng tự mình chọn ra một bộ phim sến súa nào đó.
Lát sau, Momo đã bước ra với bộ quần áo thể thao thoải mái nhất và 2 cái ly ở trên tay.
[ Track suits and red wine
Movies for two
We'll take off our phones
And we'll turn off our shoes]
Nhưng mà có lẽ 2 cái ly đó cũng suýt rơi xuống sàn khi cô thấy bộ phim đang được phát trên TV ''The notebook''.
[We'll watch The Notebook
For the 17th time]
Urghhhh, 17 lần, phải, chính xác là cả 2 đã xem bộ phim này 17 lần rồi đó. Momo muốn điên mất thôi, hầu như lúc nào để Sana chọn phim cũng đều là bộ này.
- Thôi nào Sana, cái bộ phim ngu ngốc này có gì đâu mà cậu xem suốt vậy.
- ''Ngu ngốc' sao ? Cậu đừng dối lòng nữa, chỉ mới tuần trước nữa mình đã thấy cậu khóc lúc xem rồi đó.
Aishh, chỉ vì cái lần chết tiệt đó mà Sana đã đem chuyện này trêu Momo cả một tuần. Đúng là lúc ấy cô có khóc thật nhưng chỉ la một chút, một chút thôi.
[i'll say "It's stupid"
Then you'll catch me crying]
Nhưng dù nói thế, tất nhiên Momo nào có dám trái lời, vẫn chấp nhận ngồi sofa và nhấm nhấp chai rượu vang trên bàn cùng Sana.
Người ta cứ nói rượu làm cho con người ta hư người. Ừ thì có vẻ là ''hư người'' thật, vì thường là sau mỗi lần uống như vậy, cô và nàng lại làm mấy trò kiểu
[You could be dancing on tabletops
Wearing high-heels
Drinking until the world
Spins like a wheel]
Bật một bài nhạc yêu thích của cả hai rồi nhảy múa thâu đêm chăng, hoặc là Sana có thể hứng lên và đeo dép cao gót và leo lên bàn ăn và coi nó như sân khấu của nàng, của cô, của riêng hai người mà thôi, Sana vẫn luôn làm những trò trẻ con và ngốc nghếch ấy còn Momo thì mải mê ngắm nhìn, giờ phút này đây, cả cô cả nàng chẳng cần đến sân khấu to lớn ở sân vận động mà cả 2 đã từng biểu diễn nữa, họ chỉ cần nhau và có lẽ là một cái bàn đủ chắc chắn.
Momo mơ mơ hồ hồ nhớ lại chiếc vlive lúc 3h sáng năm đó của cả 2 rồi bật cười. Sana và cô vẫn chưa bao giờ thay đổi.
Mà thực ra, cũng có thể là ''hư người'' theo cách khác nữa.
Có thể là những nụ hôn sâu trên ghế sofa, khi mà hai người không còn kiểm soát được môi lưỡi nữa. Họ cứ quấn quyts đến khi hơi thở đã khó khăn, và trước khi tách ra, nàng sẽ cắn nhè nhẹ lên môi Momo khiến cô hơi bất ngờ trước khi lại nhanh chóng lao vào một đôi môi mời gọi của người bên dưới. Thỉnh thoảng cả 2 sẽ bị ngã trượt khỏi sofa và lăn xuống chiếc thảm bên dưới. Sana sẽ lại cằn nhằn và nói đó là lỗi của Momo đã làm hỏng không khí còn cô sẽ nhếch mép cười và nói :
- Có sao đâu chứ, với mình, thảm, sofa hay giường đều được cả :))))).
[So shut all the windows
And lock all the doors
We're not looking for no one
Don't need nothing more
You'll bite my lip and
I'll want you more
Until we end up in a heap on the floor
Mmm]
Cũng có những ngày cuối tuần mà cả hai gọi là ''cuối tuần nhẹ nhàng''.
Khi đó, cô và nàng sẽ chỉ nằm trên chiếc giường ấm áp, nói một vài câu chuyện phiếm trong ngày, nhưng thỉnh thoảng sẽ dẫn đến vài cuộc cãi nhau ngớ ngẩn như là :
- Nhưng mà thật sự là tại sao trà xanh lại màu xanh và cái bàn nó lại tên là cái bàn mà không phải cái khác Sana nhở ?
- Bớt bớt nhắc lại chuyện cũ đi nhà toán học 2 cộng 3 bằng 7.
- bây giờ ai mới là người nhắc lại đây hả ?
Đôi lúc cả 2 người vẫn trẻ con vạy đấy, vẫn cãi nhau vì những điều ngớ ngẩn, nhưng tận sâu trong lòng của cô hay của nàng đều cảm thấy cực kì cực kì là tự hào về người yêu của mình bất kể lúc nào.
[Dumb conversations
We lose track of time
Have I told you lately
I'm grateful you're mine]
- Cậu có muốn làm gì vào ngày mai không ? Picnic hay là đi cafe một chút ?
Momo hơi nhíu mày một hút có vẻ suy tư lắm rồi chợt cầm lấy tay của nàng hôn lên mu bàn tay của nàng và chiếc nhẫn đôi của cả 2.
- Không cần đâu, chỉ cần có cậu, ở bên cậu là đủ rồi.
[No, there's nothing
Like doing nothing
With you]
''The time now is precious''.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top