two.
"myoui ơi, hirai mệt..."
thế đấy, chỉ cần một câu nói thều thào, thiếu sức sống từ đầu dây bên kia, thì đêm hôm đó lại thấy bóng hình ai đó vội vã, lóng ngóng trông đến tội.
hôm nay mina em rất lo, em lo sắp khóc đến nơi luôn, bởi vì momo ngốc của em lại chẳng chịu chăm sóc cho bản thân, làm việc cố sức, cuối cùng cảm sốt nằm lăn ra một đống đó, nói còn không ra hơi cơ, mà mina thì rất sợ nhìn thấy người thương mình bơ phờ, ăn uống chẳng vào, thân nhiệt còn nóng nữa, cả mấy viên thuốc mà momo ghét đặc, mina cũng ghét nó lắm, cũng giận chị nữa, nhưng mà trong cái giận thì cái thương, cái xót chắc là nhiều hơn...
kim đồng hồ điểm mười giờ bốn mươi mốt, họ myoui hớt hải bấm vội vài ba số mật khẩu, với đôi mắt đã ngấn nước ít nhiều.
- hirai momo, cái đồ ngốc nhà chị! sao không đi mà chết luôn đi!
em giận dỗi, giọng run run, có cả ánh tức giận ánh lên trong đôi mắt xinh đẹp của em ngay sát bên mình. hirai mắt nhắm mắt mở, người mệt lã chẳng buồn cử động nữa, hai cánh môi khô khốc cứ mấp máy vài câu, khàn khàn, nghẹn nghẹn, chữ được chữ mất, myoui cuối cùng cũng chỉ nghe có vài ba chữ, đại loại như "xin lỗi vì đã để minari lo mà", em thấy vừa tội tội lại vừa đáng trách.
dùng hết sức bình sinh còn lại của mình, tay chị tìm đôi bàn tay thon dài của em đang buông thõng, kéo em ngã vào lòng mình, thân người em đổ rạp xuống, con người đang bệnh kia lại tranh thủ vùi đầu vào hương tóc dịu dàng của em, chị nhớ cái mùi hương này, quá đỗi thuần khiết, quá đỗi đáng yêu...
- người chị nóng quá momo! chưa uống thuốc có phải không?
chị khẽ gật đầu, cười ngốc, hai tay xiết chặt em lại hơn, và trước khi hirai để cho myoui kịp nổi đóa lên, thì đã kịp chặn em lại bằng một nụ hôn dịu ngọt nơi khóe môi, chỉ phớt thôi, nhưng ngọt ngào thì lại quá đỗi, khiến cho chị một chút cũng không thấy lạnh hay mệt nữa, còn ai đó thì thẹn quá hóa giận, đấm thùm thụp vào ngực người kia.
- có em rồi, không cần thuốc đâu...
- nhưng mà chị vẫn phải uống! nghe lời em đi momo, em không muốn ôm một cây gỗ đang nóng hừng hực đâu!
mina nhẹ nhàng vuốt tóc chị, rồi khẽ tách mình ra trước sự kì kèo vô tội vạ của chị người yêu. em dọn dẹp căn phòng bừa bộn, em bày thuốc, em lấy nước, em nấu cháo cho chị, chị ấm lòng hơn hẳn, tất cả được thu vào tầm mắt chị không thiếu một khoảnh khắc nào, nhìn bộ dạng lo lắng của em, momo cảm thấy có lỗi dữ dội lắm...
sau khi ăn được một phần hai tô cháo, cũng coi như là kì tích đối với cái con người cứng đầu như chị, em lại một lần nữa phải chật vật với mớ thuốc cảm sốt, bởi vì chị người yêu cứ khất như một đứa trẻ con, em chịu không nổi, bật cười thành tiếng, nhéo hai chiếc má đã bị hóp lại vài phần, chẳng còn là cặp bánh bao trắng xinh mà em hay nghịch nữa, em xót chị lắm lắm.
momo uống thuốc xong rồi, mừng quá, chứ mina là mina không muốn ngồi kì kèo cho đến sáng đâu nha. ngoan ngoãn nằm trong lòng chị người yêu, em vuốt lưng, vuốt má rồi lại vuốt ve khuôn mặt hốc hác của chị, em thương chị, thương chị lắm.
- momo, đừng để ốm, em xót lắm...
- chị hứa, xin lỗi bé nhỏ của chị.
mina vùi đầu vào lồng ngực chị, chị vòng tay ôm chặt mina, đêm đó, hai người họ có một giấc ngủ ngon, ngon nhất trên đời, và cùng mơ về một giấc mơ đẹp, như thể là lời tiên đoán cho một tương lai ấm áp và hạnh phúc của cả hai.
--------
xàm quá ha?
nhưng dù sao cũng cảm ơn các cậu đã ghé.
#jeijay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top