momisd

ST

Chuyện tình thái tử

Ngày xưa có một chàng mồ côi, bố mẹ mất sớm ngày ngày phải vào rừng đốn củi để sống. Dân làng thấy chàng làm lụng vất vả quần quật quanh năm suốt tháng mà vẫn đói nghèo rách rưới nên gọi chàng là thằng Khổ. Khổ tuy nghèo nhưng lại thích học chữ. Thêm vào đó, chàng lại được trời thương phú cho có đầu óc thông minh khác thường.

Cạnh làng có một ngôi trường, mỗi khi gánh củi qua đấy, Khổ hay dừng lại ghé mắt vào vách liếp, ngó xem thầy giáo giảng bài cho học trò. Cứ học mót như thế chẳng bao lâu Khổ trở thành một người hay chữ.

Ngày ngày, vì phải làm lụng tay chân cực nhọc, lại ăn nhiều như rồng như hổ, nên chú bé lớn nhanh như thổi, cao to vạm vỡ. Năm tuổi đôi mươi, Khổ trở thành một chàng trai khoẻ mạnh, khôi ngô, tuấn tú, tinh thông chữ nghĩa. Các chàng trai trong làng đều ngưỡng mộ Khổ, nhiều cô gái trong làng đem lòng thầm yêu chàng nhưng ngặt vì sự đói nghèo rách rưới của Khổ mà chẳng cô nào dám trao phận cho chàng.

Khi ấy, vị vua nước chàng sống có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhiều công tử con quan trong triều và các hoàng tử lân bang muốn ướm hỏi công chúa làm vợ, nhưng nàng chẳng thuận lấy một ai. Vị hoàng nam con vua, bào huynh của công chúa, cũng là một trang nam tử anh tuấn. Tuổi tuy đã đôi mươi nhưng chàng vẫn chưa ưng một cô gái nào cả. Đức vua vì chuyện hôn nhân của hai con mà thành ra âu sầu, lâm bệnh, thuốc thang bao nhiêu cũng không khỏi.

Một buổi chiều đẹp trời kia, hai anh em công chúa đi săn thú trong rừng, bỗng bắt gặp Khổ gánh củi đi qua. Nhìn thấy nét anh tuấn của Khổ, lại thấy chàng tay vác củi, tay cầm sách đọc, chân đi thoăn thoắt, họ biết chàng là người tài. Hai anh em công chúa liền cho mời Khổ đến hỏi chuyện. Cuộc đối ngẫu càng làm anh em họ thêm vì nể chàng. Khổ tinh thông cả sách thánh hiền lẫn y thuật, tướng số. Trò chuyện hồi lâu công chúa ra chiều yêu mến và quyến luyến chàng lắm. Đến quá ngọ, Khổ xin phép anh em vương nhân được cáo từ vì còn phải về đổi củi lấy gạo cho kịp buổi chợ. Hoàng tử ngăn lại, bảo Khổ cứ để củi đấy, rồi chàng bảo gia nhân đến tặng cho Khổ một nắm bạc, đoạn dặn Khổ có việc gì cần cứ đến hoàng cung xin gặp, ắt chàng sẽ giúp. Còn công chúa lúc ấy thì cứ đứng lặng thinh, quyến luyến nhìn chàng trai không nói được lời nào. Khổ vừa mừng vừa cảm động trước tình cảm và lòng nhân ái của hai vị ân nhân dành cho mình bèn cúi gập người cáo từ rồi ra về.

Về đến hoàng cung, công chúa bỗng ngẩn ngơ, suốt ngày chẳng nói lời nào. Vua cha cho vời nàng đến hỏi han, khuyên can thế nào cũng chẳng kết quả.

Trong khi ấy, ở mái lều tranh rách nát của mình, Khổ cũng ra ngẩn vào ngơ chẳng thiết ăn uống, học hành gì cả.

Ba hôm sau, khi Khổ đang nằm mê man, bỗng nhác thấy có một cô gái đến bảo đêm nay ra cánh rừng cuối làng, có người cần gặp chàng. Xong, cô vội bỏ đi ngay. Khổ vừa ngạc nhiên vừa tò mò vì nghĩ mãi cũng chẳng biết cô gái vừa đến là ai.

Đêm hôm ấy, sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, Khổ nhẹ nhàng khép cửa, lần theo con đường mòn dẫn về phía cánh rừng cuối làng. Đến nơi, chàng chẳng thấy có ai ở đấy cả. Kiên nhẫn, Khổ ngồi xuống tảng đá đầu nguồn con suối, chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, chàng thấy có một nhóm người, toàn phụ nữ, mang khăn che mặt, đi về phía mình. Khi họ đi gần đến nơi, chàng bỗng thấy bốn cô gái dừng lại, tản ra bốn góc, còn một người xiêm y lộng lẫy, dáng vẻ kiêu sa, đài các tiến về phía mình. Khổ ngây ngất trước sắc đẹp của nàng, dù nó đã bị che lấp bởi tấm mạng che mặt.

Khi đã đến trước mặt Khổ, thiếu nữ nhẹ nhàng bỏ khăn che mặt ra. Khổ vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng đến suýt ngất đi vì người đang đứng trước mặt chàng chính là công chúa, bóng hình yêu kiều mà chàng đang ngày đêm tơ tưởng. Vừa mừng vừa sợ, Khổ sụp mình xuống đất, thi lễ với nàng:

_ Kẻ nô lệ hèn mọn xin ra mắt công chúa, xin công chúa tha cho thần tội bất kính.

Công chúa cúi xuống đỡ Khổ dậy, nói:

_ Đứng lên đi chàng trai, chàng nào có tội gì mà phải xin ta tha thứ. Hôm nay ta mạo muội đến đây, mong chàng không cười chê tấm chân tình của kẻ nhi nữ này là ta vui mừng lắm rồi.

Khổ hãi hùng đáp:

_ Thần nào dám thưa công chúa.

Công chúa tiếp lời:

_ Xin thật lòng tỏ lộ với chàng, từ ngày cùng Hoàng huynh được gặp chàng trong rừng đến nay, ta không còn là mình nữa, chỉ mong đợi đến ngày Hoàng huynh đi săn nơi chốn cũ để lại được tái ngộ cùng bậc quân tử tài đức. Nay vì không thể sai bảo được con tim mình nữa, ta sai người kín đáo đi tìm chàng, rồi lựa lúc đêm khuya thanh vắng lẻn ra đây, mong một lần gặp lại người, ta mới thoả lòng.

Khổ nghe đến đó mặt đầm đìa nước mắt, dập đầu xuống đất liền ba cái đến rướm máu, rồi nói:

_ Thưa công chúa, nàng là thân lá ngọc cành vàng, lại có lòng thương đoái đến phận hèn mọn này là thần đã hạnh phúc lắm rồi. Từ ngày trời đất ân ban cho được gặp nàng, thần đã không biết thân phận cỏ rác, lại đi phạm phải tội khi quân là tơ tưởng đến bậc trâm anh. Từ sau hôm ấy, thần không còn thiết học hành, ăn uống gì nữa, tưởng đã sắp về cùng tiên tổ thì hôm nay lại được gặp người trong mộng, giờ dẫu có chết ngàn lần thân trai này cũng đã thoả nguyện.

Công chúa nghe đến đó, không còn e dè, giữ gìn gì nữa, cúi xuống đỡ Khổ dậy, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau vết máu trên trán chàng, rồi ngả vào lòng người con trai mà nàng yêu thương, thổn thức vì cảm động.

Chàng trai nghèo tưởng mình đang mơ, chàng ôm xiết người đẹp trong lòng, ngất ngây vì mùi hương ngào ngạt toả ra từ người con gái cao quý mà chàng thầm mong trộm nhớ.

Ôm nhau chán, họ nắm tay nhau đi dạo trong rừng vắng. Dưới ánh trăng thu sáng vằng vặc. Khổ đọc cho người yêu nghe những bài thơ đẹp nhất mà chàng làm được. Công chúa vừa ngạc nhiên, vừa thích thú vì tài năng thi phú tuyệt vời của người nàng yêu.

Hồi lâu, sợ công chúa mỏi gót ngọc, Khổ đỡ nàng ngồi xuống phiến đá gần đấy, rồi chạy biến vào rừng, lát sau chàng trở ra, tay cầm một bó hoa dại đủ màu sắc, còn ướt sương đêm, quỳ xuống dâng cho nữ hoàng của lòng chàng. Công chúa xúc động quá, không nói nên lời, tay cầm bó hoa, mắt nàng rưng rưng. Ngập ngừng, công chúa đặt lên môi Khổ nụ hôn đầu đời con gái của nàng. Khổ rùng mình đón nhận và ngây ngất trước vị ngọt ngào của đôi môi trinh nữ. Thời gian như lắng đọng mãi trong giây phút yêu đương của họ...

Chợt có một tiếng ho khẽ vang lên, công chúa rời môi mình ra khỏi môi người yêu, vừa khóc vừa nói:

_ Chàng ơi, trời đất thương cho đôi ta được gặp nhau thế này là thiếp đã mãn nguyện lắm rồi. Dù vật có đổi sao có dời, tấm tình trinh bạch này cũng quyết chỉ dâng cho chàng. Nhưng hỡi ôi, thiếp có thể vượt vòng gia đạo, đêm nay liều mình đến gặp chàng, nhưng phận nữ nhi yếu đuối này sao có thể đổi thay được lề luật danh phận đăng đối từ ngàn đời nay trong việc hôn nhân kia. Nếu chàng thật lòng yêu thiếp thì xin hãy cố công dùi mài kinh sử, hẹn đến năm sau lai kinh ứng thí, bảng vàng đề tên, áo mũ về làng, thì thiếp sẽ có cách xin với vua cha tác hợp cho duyên ước đêm nay của đôi ta. Từ giờ đến ngày ấy, thiếp không có cách nào gặp được chàng nữa vì luật lệ nơi chốn cung cấm rất nghiêm ngặt. Xin chàng bảo trọng sức khoẻ, miệt mài đèn sách chờ ngày vinh quy, có thương xin đừng thay lòng đổi dạ, làm tan nát tim này. Giờ xin chàng hãy cầm cành trâm ngọc và chiếc khăn tay thấm máu này, xem như là kỷ vật đính ước của đôi ta, và xem như lúc nào thiếp cũng ở cạnh bên chàng.

Khổ bồi hồi cầm lấy kỷ vật của công chúa trao, rồi ôm chầm lấy nàng, không muốn rời xa. Đôi tiên đồng ngọc nữ cứ thế ôm nhau mà khóc lóc, thở than, rồi lại hứa hẹn chờ nhau...

Phút biệt ly rồi cũng đến, công chúa từ biệt người yêu, theo các nàng hầu về cung. Bóng nàng đã khuất xa, nhưng chàng vẫn đứng nơi cánh rừng nhìn theo, không muốn rời. Chàng cứ đứng đấy đến tảng sáng mới lần về nhà, vừa vui vừa sầu.

Từ hôm đó, Khổ ngày đêm kiên tâm dùi mài kinh sử, chờ ngày hẹn ước lai kinh. Ngoại trừ lúc vào rừng đi săn bắn thú rừng và hái củi đổi lấy gạo, mọi người trong làng không còn thấy chàng bước chân ra khỏi nhà của mình nữa.

Được khoảng nửa năm, một hôm, Khổ đang vào rừng săn con nai con hoẵng như thường lệ, bỗng có một nhóm binh lính oai vệ, lưng đeo trường kiếm, tiến đến buộc Khổ đi theo họ. Khổ định hỏi thì họ đã đến gần, khống chế chàng trai trẻ và cột tay, che mắt, bịt chặt miệng chàng lại. Họ đặt chàng trai khôi ngô, vạm vỡ lên ngựa rồi đưa chàng đi.

Khoảng một canh giờ sau thì đến một nơi thanh vắng, có tiếng chim hót líu lo, tiếng suối chảy róc rách và hương hoa thơm ngát. Họ đỡ Khổ xuống ngựa, trói chân chàng lại, đặt chàng nằm xuống đất rồi xé nát quần áo chàng ra, chỉ để lại chiếc khố bé xíu che không hết phần hạ thể đang căng tràn sức sống của chàng. Rồi tất cả bọn họ biến đâu mất một cách nhẹ nhàng. Khổ vừa sợ hãi vừa thắc mắc không biết bọn quan quân oai vệ khi nãy là ai, họ có ý định gì...

Giờ thì chàng chỉ còn biết phó mặc số phận khốn khổ của mình cho trời đất định đoạt.

Chừng nửa canh giờ sau, chàng nghe có tiếng bước chân tiến đến gần mình. Bỗng tiếng chân ấy dừng hẳn. Khổ thấy mặt mình nóng ran vì tuy bị bịt mắt nhưng chàng vẫn ý thức được tình trạng loã thể hiện tại của mình. Chàng co chân lên cố che bớt phần thịt da lộ ra ngoài chiếc khố rách bươm, mỏng như miếng lụa giấy vì đã quá cũ nát. Tim chàng đập mạnh, cố đoán xem người đối diện chàng là ai. Chàng lắng tai nghe ngóng. Trong khoảng không gian lặng như tờ ấy, chàng không nghe gì ngoài tiếng thở mạnh của người đối diện, dường như người ấy cũng đang hồi hộp lắm trước tình trạng của chàng lúc này. Bỗng người đó tiến đến bên Khổ, nhẹ nhàng gỡ miếng dẻ cột miệng chàng ra, đặt vào đấy một nọ hôn rất sâu...

Hồi lâu, người ấy đỡ chàng dậy và ôm chàng xiết vào lòng, rồi người bí ẩn ấy lại nâng cằm Khổ lên, đặt lên môi chàng thêm một nụ hôn ấm áp, rất lâu. Chàng thấy mặt mình nóng lên vì phát hiện ra người đang ôm chàng cũng là một chàng trai trẻ. Chàng trai hôn khắp mặt Khổ lên mắt, lên mũi, lên má lên tóc chàng một cách nâng niu, chìu chuộng và thành kính.

Sau đó, chàng trai lại ôm sát Khổ vào lòng ra chiều yêu thương chàng lắm. Rồi nhẹ nhàng, chàng trai bóp nhẹ miệng Khổ, áp sát môi mình vào đấy. Lưỡi chàng lần tìm lưỡi Khổ, ngậm thật chặt như sợ nó vụt mất. Khổ cố rụt lưỡi lại vì thấy quá khiếp hãi. Mọi việc xảy ra quá nhanh và nằm ngoài sự tưởng tượng của chàng.

Không ngừng lại, chàng trai đưa dần đôi môi đầy đặn xuống gáy Khổ. Chiếc lưỡi đi dần xuống vòm ngực vạm vỡ, căng tràn nhựa sống của chàng và bám chặt ở đó. Khổ rùng mình vì nhột và vì cảm giác kỳ lạ, rờn rợn ập đến. Dù không hề muốn, phần dưới của chàng vẫn bật dậy, cương cứng, vọt ra khỏi nơi đang che dấu nó bằng một trong những lỗ lủng trên chiếc khố rách nát của chàng.

Chàng trai lạ mặt rùng mình mạnh trước toàn bộ sự việc diễn ra trước mắt mình. Có lẽ chàng xúc động lắm vì sự việc diễn ra ngoài sự mong ước của chàng. Không kềm nổi lòng mình, chàng trai lướt nhanh đôi môi của mình xuống phần bụng săn chắc của Khổ và dừng lại ở chiếc rốn nhỏ xíu, xâu thẳm. Lưỡi chàng tham lam len lỏi vào tận đáy của phần trung tâm vũ trụ ấy.

Những chiếc lông to khoẻ, đen nhánh và quăn tít kéo dài rậm rạp từ rốn xuống hạ thể của Khổ càng làng tăng thêm nét hiên ngang của vật đang chĩa thẳng trên bụng chàng. Hấp tấp và vụng về chàng trai trẻ kéo mạnh chiếc khố trên người Khổ làm nó rách nát, lộ rõ toàn bộ phần hạ thể của Khổ ra ngoài. Chàng trai rùng mình mạnh vì nét đẹp thánh thiện nhưng hoang dã, mạnh mẽ thể hiện một cách hoàn hảo trên người Khổ. Chàng nhìn xoáy vào bảo vật trên người chàng trai xinh đẹp này hồi lâu mà không nói được lời nào để ca ngợi sự kỳ diệu của tạo vật. Nó còn đẹp và hùng dũng hơn vật đang cựa quậy mạnh trong người chàng, vật mà chàng luôn tự hào là hùng dũng bậc nhất vương quốc này.

Chàng run rẩy đặt tay mình vào vật đang dương cao trên người Khổ, nhẹ nhàng như sợ báu vật của người chàng đang làm những hành động yêu đương sẽ tan mất tựa bóng trăng dưới đáy hồ khi nước động....

Thật màu nhiệm, bảo vật không biến mất mà cựa quậy mạnh trong tay chàng, vươn lên cao lớn hơn nữa. Chàng như ngất đi vì vật báu mà tạo hoá đang ban tặng cho chàng. Vụng về chàng cúi xuống đặt vào đấy một nụ hôn.

Khổ rùng mình mãnh liệt, sự cương cứng của hạ thể làm chàng cảm thấy khó chịu.

Chàng trai như bị thôi miên trước màu đỏ hồng trai trẻ nơi cái đầu rắn to khoẻ, đang ngúc ngoắc liên tục trước mắt mình. Một cách gấp gáp không kềm chế nổi, chàng đặt nó vào chiếc miệng khoẻ khoắn, đang khát khao của mình. Sự ấm nóng ngọt ngào của miệng chàng càng làm cho cái đầu đỏ nhỏ nhắn của Khổ như nở to thêm, lấp đầy vừa vặn chiếc miệng to khoẻ của chàng trai. Tim chàng đập mạnh khi quyết định di chuyển chiếc miệng tham lam lên xuống. Chàng cố gắng thật nhẹ nhàng, không tạo sự đau đớn nào dù nhỏ nhất cho chủ nhân vật báu chàng đang ngậm chặt trong miệng. Chàng trai trẻ cố gắng tỏ ra thành thạo nhưng cũng run sợ, hồi hộp vô cùng vì đây chính là lần đầu tiên của chàng!

Với Khổ, anh vẫn chưa lấy lại được lý trí và sự tuệ mẫn của mình vì chưa bao giờ Khổ có thể tưởng tượng ra một chuyện kỳ lạ như thế này chứ đừng bảo là có thể tin nổi đây là sự thật. Thậm chí với nữ nhi anh cũng chỉ dám mạo muội tơ tưởng đến dáng ngọc chứ không hề dám nghĩ đến những chuyện bị cho là xấu xa, ô uế như thế này...

Bỗng trong phút chốc, Khổ lấy lại được lý trí, chàng cựa mình mạnh, giật vật đang cương cứng của mình ra khỏi chiếc miệng ma thuật của chàng trai, rồi cố lăn mình nằm sấp xuống đất.

Chàng trai trẻ thoáng chút ngạc nhiên vì bị bất ngờ. Trong phút chốc không biết phải làm thế nào. Bỗng chàng mỉm cười, cúi xuống hôn vào đôi mông rắn chắc của Khổ. Sau đó chàng dừng lại, thoáng chút lưỡng lự, rồi quyết định đặt lưỡi của mình vào khe hở tuyệt đẹp giữa hai khối thịt nhô cao, săn chắc của anh chàng tuấn tú đang nằm dưới đất!

Khổ rùng mình vì sợ hãi và vì cảm giác kỳ lạ lại chợt ập đến. Khổ càng khép chặt chàng trai càng cố len lỏi vào chiếc cửa động nhỏ bé đang đóng kín ấy của anh. Và chẳng mấy chốc nó đã ướt đẫm vì nước. Chàng trai nghèo cảm thấy đau đớn vô cùng vì sự giằng xé giữa cảm giác tội lỗi xen lẫn với khoái cảm kỳ lạ.Thêm vào đó, những ngọn cỏ bên dưới bụng Khổ như cũng không muốn buông tha cho anh. Chúng cứ chạm vào chiếc đầu rắn đang nở to của Khổ làm anh chàng cảm thấy bứt rứt vô cùng. Trong tình thế lưỡng đầu thọ địch như lúc này Khổ quyết định nằm ngửa lên, tránh một đầu tấn công của "kẻ thù" rồi tìm kế tính tiếp.

Khi Khổ lật ngửa người lại, khối thịt hùng dũng trên người chàng không hề nhỏ xuống mà vẫn đang cương cứng, hùng dũng. Đầu khấc ướt đẫm vì sương cỏ may. Chàng trai trẻ rùng mình xúc động vì vẻ đẹp tươi ngon như cỏ mật đẫm sương của khúc cây đang đong đưa mời gọi trước mắt chàng. Như sợ chúng tan mất dưới ánh mặt trời mùa hạ, chàng đặt ngay miệng mình vào đấy, ngậm chặt, mút mạnh. Khổ rên lớn không biết vì đau hay vì một cảm giác nào đó mà chàng không dám nghĩ tới nữa. Đến lúc này chàng trai trẻ mới biết rõ khối thịt của Khổ ướt đẫm không phải vì sương đêm mà vì một chất tuyệt vời khác, rất nhờn, có sẵn trong cơ thể người đàn ông. Mặc cảm tội lỗi dần xâm chiếm Khổ, chàng tuyệt vọng và ghê sợ vì không cưỡng lại nổi thứ cảm giác ma quái, kỳ lạ đang dâng ngập cơ thể mình.

Chàng cựa mình cố thoát ra trong sự tuyệt vọng vì cơ thể vẫn đang bị trói chặt. Thấy Khổ chống cự mạnh, chàng trai biết đã đến lúc cần chấm dứt sự việc. Chàng nhả khúc thịt đang cương cứng, ướt đẫm của Khổ ra, rồi dùng tay xục nhẹ nhàng.

Khổ như con Hổ dữ được vuốt ve, mặt giãn ra, và tê liệt dần, không còn sức chống cự, để mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm. Chàng trai biết mình đã chiến thắng. Chàng tăng dần vận tốc. Khổ rên nhẹ rồi mạnh dần vì không còn chịu nổi. Chàng trai dùng cả hai tay, tiếp tục sục thật nhanh, vừa sục vừa xiết mạnh. Khổ rên to dần lên, cơ thể run cầm cập như người đang bị cảm lạnh. Rồi bỗng chàng thét lớn, ưỡn phần bụng dưới lên cao, chĩa thẳng khẩu thần công vĩ đại của mình lên trời như chuẩn bị bắn nát một mục tiêu nào đó. Chàng trai trẻ không bỏ lỡ cơ hội, đặt chiếc miệng tham lam của mình vào khẩu pháo ấy, ngậm chặt chiếc đầu rắn to lớn, đỏ hỏn của Khổ, mút mạnh làm chàng thấy đầu khấc của mình được bao bọc bởi một cảm giác ấm nóng, ngọt ngào.

Giây phút đợi chờ của cả hai người rồi cũng đến, Khổ thét vang rồi đâm mạnh khẩu thần công đã nạp đạn của mình vào sâu trong chiếc miệng ấm áp của chàng trai lạ, bắn mạnh. Chàng trai sung sướng đón nhận giòng sữa trinh nguyên ngọt ngào của người yêu, chàng uống hết, nuốt hết, không bỏ phí giọt nào. Nhưng lạ thay, tay chàng càng sục thì Khổ càng bắn ra, nhiều vô tận, ngập cả miệng chàng, trào ra ngoài, chảy xuống thấm ướt cả chiếc khe cửa huyền bí trên người Khổ. Chàng không dám sục nữa vì đã uống quá no nê linh khí của người yêu. Khổ cũng thôi không ra nữa dù chàng biết trong cơ thể mình vẫn còn cái chất ấy. Chàng thấy tê người đi vì sung sướng và thoả mãn. Bỗng chàng nhận thấy chàng trai nọ nằm đè lên người mình, ấn mạnh khúc thịt to lớn, cứng như thép vào bụng chàng. Rồi chàng trai nhích người xuống, đặt vật báu của chàng nằm vừa vặn trên dương vật của Khổ. Chàng ôm siết Khổ vào lòng, bắt đầu nhắp mông lên xuống trên phần bụng dưới của Khổ. Kỳ lạ thay, Khổ lại cương cứng. Dường như chàng lại muốn ra lần nữa. Chàng trai thấy người yêu đã lâm trận, sung sướng nhắp thật mạnh mẽ. Bỗng chàng thét lên, chiếc ống dẫn trong nòng súng của chàng mở hết cửa xả của nó ra và phun ào ạt... Chàng thét lên vang vọng núi rừng vì sự sung sướng ngất ngây đang dâng ngập cơ thể mình. Khổ cũng lại thét lên lần nữa. Lại bắn ra. Hai người thi nhau tuôn trào những dòng sinh lực trân quý của tuổi trẻ. Toàn bộ phần bụng trên và dưới của hai chàng ướt đẫm vì tinh dịch.

Khổ thiếp dần đi vì mệt lả xen lẫn cảm giác thỏa mãn và dễ chịu. Chàng trai trẻ cũng cứ thế nằm đè lên cơ thể trần truồng của người yêu, ôm chặt. Thoả mãn hoàn toàn vì sung sướng, chàng ngả mặt lên khuôn ngực vạm vỡ của người yêu thiếp đi trong sự ngọt ngào của mối tình đầu đơn phương mà chàng đang nhen nhóm...

Mùa thu năm sau, Khổ lên kinh đô dự thi và đỗ thủ khoa. Bài thi của chàng được đích thân nhà vua xem lại nhiều lần. Cực kỳ hài lòng về cách luận giải thông thái và sự đức độ ẩn sâu trong từng con chữ của chàng, đức vua đã ân chuẩn cho chàng đỗ trạng.

Cùng khi ấy, vương quốc có khoa thi Võ trạng nguyên. Muốn thử xem võ nghệ và thuật binh pháp của mình đến đâu, Khổ đánh liều đăng ký dự thi. Các quan trong triều ra sức khuyên can vì e nếu Khổ bị đánh bại quá sớm, thì sẽ ảnh hưởng đến danh tước mà chàng vừa khó công đạt được. Thế nhưng lời khuyên can của họ càng làm Khổ quyết chí thử sức cho thoả công rèn luyện bấy lâu. Chàng cũng từ chối luôn đặc ân được miễn thi vòng loại, tự tin vào công trình khổ luyện của mình suốt nhiều năm dài.

Sau hơn năm ngày tỉ đấu ròng rã, Khổ xuất sắc giành đai võ trạng với điểm số tuyệt đối trong tất cả các loạt bài thi: đấu loại, cưỡi ngựa, bắn cung, võ khí, và binh pháp. Cả đấu trường dậy tiếng hoan hô khi thấy chàng xuất sắc giành ngôi quán quân. Thần dân trăm họ khi hay tin có chàng trai trẻ cùng lúc đoạt giải ở cả hai kỳ thi thì lấy làm phấn khởi và hân hoan lắm, họ treo đèn rồi đổ ra đường ca múa thâu đêm, mừng Đức Vua tìm được một nhân tài trăm năm hiếm có của vương quốc.

Nghe tin, nhà vua lấy làm phấn khích vô cùng, ngài rất nóng lòng muốn thấy dung mạo của bậc kỳ tài nên ra chỉ dụ triệu chàng tân trạng vào cung ban kiếm mão sắc phong phẩm hàm ngay ngày hôm sau.

Tối hôm ấy, sau khi đã được tấn phong tước Song khoa trạng nguyên, nhà vua mở yến đãi chàng và ra lệnh cho thần dân cả nước tiếp tục treo đèn, kết hoa, mở tiệc mừng song khoa tân trạng trong ba ngày ba đêm.

Lúc bước vào phòng đại yến, Khổ rất hồi hộp khi thấy vua, thái tử và các đại quan đã chờ sẵn ở đấy. Tất cả mọi người đều đến sớm vì ai cũng mong được diện kiến chàng trai tuổi trẻ anh hùng toàn tài hiếm có. Đến nơi, chàng hành lễ với vua, rồi quay sang chào thái tử. Thấy chàng, thái tử trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, quên cả miễn lễ, cả hai nhận ra nhau, vui mừng khó tả...

Sau khi đã thi lễ với các quan, Khổ được đích thân thái tử mời đến ngồi cạnh chàng và nhà vua. Gặp lại Khổ trong ngày đăng quang với danh phận mới cao quý như lúc này, thái tử vui sướng lắm. Khổ cũng tỏ ra vô cùng quý mến thái tử vì cái ơn của chàng ngày nào trong rừng đã ban ngân kim để Khổ có điều kiện dùi mài kinh sử, kiếm cung cho ngày hôm nay. Nhà vua thấy đứa con trai cô độc mà ngài hết mực yêu thương có được người bằng hữu tài mạo trí dũng hơn người như vậy thì lấy làm hài lòng lắm, ngài nói cười luôn miệng trong buổi yến và luôn tay gắp thức ăn cho Khổ.

Tối hôm ấy, lúc tiệc xong, vua lệnh cho Bộ Lễ lo liệu mọi việc để ba hôm nữa đưa Song khoa trạng nguyên về quê vinh quy bái tổ. Biết chàng mồ côi từ nhỏ, vua bảo Thượng thư phải đích thân tháp tùng chàng về quê xây một ngôi đền thật to ngay đầu làng, để dân làng hương khói nhớ ơn những người đã sinh ra quan trạng cho vương quốc của ngài. Tân khoa trạng nguyên được vua cho phép ở quê một tháng, sau đó phải về kinh nhận ấn phong quan. Đêm đã khuya, đức vua bèn bãi yến rồi sai người đưa chàng về phòng nghỉ ngơi.

Sau khi tạm biệt Khổ quay về thư phòng, Thái tử nhận thấy có một niềm vui kỳ lạ dâng ngập hồn mình. Chàng cảm thấy vui hơn bao giờ hết. Hơn mười năm qua, kể từ khi hoàng hậu _mẹ chàng_ lìa bỏ phụ vương và anh em chàng đi về cõi vĩnh hằng, chưa bao giờ thái tử thấy mình hết bơ vơ lạc lõng và sầu uất trong chốn cung điện xa hoa, tráng lệ này, dù chàng luôn được sống trong tình yêu bao la của phụ vương mình. Sự vinh hoa phú quý mà đức vua muốn bù đắp cho anh em chàng cũng không mảy may thay đổi được tâm trạng u buồn ấy của thái tử....

Cho đến một ngày, ngày mà chàng cùng em gái mình được gặp chàng trai anh tuấn quyến rũ kỳ lạ kia, thái tử đã không còn là mình nữa. Cuộc đời chàng thay đổi hoàn toàn từ buổi mai hôm ấy. Chàng thấy có một mầm xanh kỳ lạ đâm chồi và ngày càng lớn nhanh trong tim mình. Rồi vì quá yêu, chàng đã hái trộm trái cấm bằng quyền lực và sức mạnh mà mình có được. Chàng không hề hối tiếc vì điều mình đã làm, bởi chàng tin mình đã có sự lựa chọn đúng. Hơn nữa đó cũng chính là "lần đầu tiên" trong đời chàng, là sự hiến dâng đầy thoả mãn của chàng. Điều đó làm thái tử cảm thấy trái cấm mà chàng và người chàng yêu đã nếm có vị ngọt ngào một cách tuyệt diệu...

Thái tử bước vào phòng tắm, vẫn đắm chìm trong cơn miên man suy nghĩ về một ước vọng tình yêu đang đến gần. Sáu thái giám đứng hầu sẵn từ lúc nào, bắt đầu cởi bỏ hoàng phục trên người chàng, những chiếc áo được may bằng loại tơ của loài tuyết tằm trên đỉnh Nam Sơn dần rơi xuống theo tiếng nuốt nước bọt của bọn thái giám. Chàng trần truồng bước về phía chiếc bồn được đúc bằng lam ngọc chạm vàng ròng. Những bước chân mạnh mẽ, đấy uy lực của bậc vương tôn đang ngự trên đỉnh cao của sức mạnh và quyền năng khiến loài sư tử núi hung tợn cũng phải ganh tỵ với nét đẹp và sự oai hùng của chàng. Thái tử ngâm mình trong làn nước ấm được pha với tinh dầu chiết xuất từ hàng trăm loài mộc dược, hương thơm từ làn nước toả ra ngào ngạt làm chàng cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Đám thái giám tranh nhau kỳ cọ cho chàng. Ngực chàng, bụng chàng không có một chút mỡ thừa. Chàng đẹp như một nam thần oai vệ và quyến rũ.

Tắm xong, bọn thái giám lau khô rồi xỏ quần áo lót và áo choàng ấm cho thái tử, sau đó chúng theo chàng đến tận cửa phòng ngủ. Đêm ấy, giấc ngủ đến với chàng thật nhanh. Trong cơn mơ chàng thấy mình được nằm trong vòng tay của người yêu và ân ái như vũ bão với người ấy cho đến khi cả hai cùng tuôn trào ào ạt trong hoan lạc...

Ngày hôm sau, khi gà mới vừa gáy sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, Song khoa trạng nguyên đã được báo tin là có Hoàng thái tử giá đáo. Vị tân trạng vô cùng ngạc nhiên và vui mừng vì sự viếng thăm này. Ngay lập tức, chàng bảo người hầu:

_ Phiền huynh ra cáo lỗi cùng Thái tử, xin ngài vui lòng chờ đệ thay y phục xong sẽ ra ngay.

Tên người hầu thấy chàng xưng hô như vậy thì hoảng quá, quỳ xuống thưa:

_ Bẩm trạng nguyên, xin đừng xưng hô với nô tài như thế này, kẻo nhỡ Vua hoặc Thái tử nghe thấy thì nô tài sẽ bị quở phạt nặng.

Khổ đành đáp cho qua:

_ Thôi được rồi, nhanh lên không thì thái tử nổi giận mất.

Tên người hầu vừa lui ra, lập tức Khổ cởi bỏ quần áo ngủ đang mặc trên người để thay phẩm phục tiếp đón thái tử.

Trong khi ấy, tên hầu ra ngoài, gặp thái tử, hắn thưa:

_ Bẩm điện hạ, trạng nguyên vừa mới dậy, đang thay quần áo để ra tiếp ngài.

Chợt một ý nghĩ ma mãnh lóe lên trong đầu thái tử, chàng bảo tên người hầu:

_ Ngươi lui ra, đóng cửa ngoài vào cho ta.

_ Dạ !

Nói xong tên hầu tức khắc quay ra. Chờ hắn đi khuất, ngay lập tức chàng bước nhanh về phía phòng trạng nguyên, đẩy cửa.

Tân khoa trạng nguyên đứng ngay đầu giường, không một mảnh vải trên người, đẹp như một thiên thần không vương chút bụi trần. Thái tử thấy cổ họng mình khô khốc. Chàng không bỏ lỡ cơ hội nhìn xoáy vào bảo vật của tạo hóa đang nằm trên người chàng trai trẻ đẹp như tiên đồng. Chàng thấy nguồn sinh lực dồi dào của tuổi trẻ đang cuồn cuộn chảy khắp nơi trên thân hình chàng trai trẻ anh tuấn này, nhất là phần hạ thể. Nó vừa như đang ngủ vừa như đang mở mắt thức dậy, hùng dũng một cách kỳ lạ trong ánh ban mai. Những sợi lông đen nhánh, to khoẻ chen nhau mọc kéo dài từ rốn xuống phía dưới, rồi uốn quanh một cách lả lướt, mời gọi quanh vùng háng chàng trai trẻ. Chiếc đầu rắn đỏ hồng thập thò trong hang như đang ghé mắt nhìn xem kẻ lạ mặt mới bước vào là ai. Còn chủ nhân của nó, chàng thủ khoa trạng nguyên trẻ măng thì đang kinh ngạc trợn tròn mắt nhìn chàng. Thái tử thấy tim mình đập như trống trận, trước nét đẹp nguyên sơ, thánh thiện của người con trai này, chàng bỗng thấy mình trở thành một kẻ xấu xa quá mức.

Trạng nguyên chưa bao giờ lâm vào cảnh khó xử như lúc này, nên cứ thế đứng tồng ngồng như trời trồng. Chàng muốn lấy tay che phần dưới lại, nhưng không hiểu sao tay chàng cứng như đá, không nhấc nổi, nên cứ đứng ngây ra nhìn thái tử. Thái tử thấy đũng quần mình căng cứng như sắp rách toạc ra. Chàng nhìn lần cuối chiếc dương vật to lớn đẹp đẽ của trạng nguyên rồi nuốt nước bọt, quay đi, vừa để che dấu sự cương cứng của mình, vừa để lấy lại bình tĩnh nhằm chống lại sự cám dỗ quá ngọt ngào đang mời gọi và phô bày trước mắt chàng. Thấy Thái tử quay đi, Khổ tưởng chàng có ý chê trách mình vô ý tứ nên quỳ xuống xin lỗi:

_ Xin Thái tử bỏ qua cho. Thần...thần thật là khiếm nhã...

Thái tử thấy chàng trai anh tuấn khó xử như vậy thì không đành lòng. Chàng quay lại, cúi xuống đỡ Khổ dậy và nói:

_ Trạng Nguyên đứng dậy đi, ta mới thật là vô ý, vào phòng người khác mà không gõ cửa, một phần cũng tại tên hầu cả, nói lí nhí thế nào mà ta nghe nhầm là trạng nguyên đang chờ ta, thật ta nào có biết Song Khoa Tân Trạng đang.... như thế này, nên cứ tự nhiên bước vào, xin thứ cho ta vậy nhé!

Khổ liền đáp:

_ Bẩm thái tử điện hạ, thần không dám, chỉ sợ sự loã thể xấu xí của kẻ nghèo hèn này làm ô uế đến thân phận cao quý của người thôi.

Thái tử đỡ lời chàng:

_ Không đâu, Trạng nguyên đừng giận ta mà nói thế, ngay cả ta đây cũng không thể sánh với sự toàn mỹ của đệ đâu. Thôi thì chúng ta đều là trang nam tử cả, trước lạ sau quen, xin đệ cứ tự nhiên thoải mái. Nếu thấy bất tiện thì để ta lui ra vậy!

Thấy vậy Khổ liền thưa:

_ Dạ thần không dám, xin Thái tử cứ ngồi lại nghỉ ngơi nếu không cười chê, thần sẽ thay y phục xong ngay bây giờ!

Thái tử mừng như đứa trẻ bắt được kẹo, bảo Khổ:

_ Vậy được, trạng nguyên thay y phục nhanh lên rồi chúng ta cùng vào vườn cấm thưởng ngoạn cảnh sơn thủy nơi hoàng cung và săn bắn luôn thể.

Khổ nghe vậy liền tạ ơn và nhận lời cùng Thái Tử ngay, trong cơn hưng phấn vì được Thái tử ưu ái ghé thăm và mời đi săn, chàng khẽ vươn vai mà quên mất chiếc dương vật của mình đã cương cứng vì bị nước tiểu dồn lại quá nhiều trong đêm, hoạt kê hơn, nó lại đang chĩa thẳng vào mặt Thái tử, làm chàng trai tuấn tú ấy cứ phải vừa căng mắt nhìn, vừa lấy tay chặn đũng quần mình lại. Sau khi vươn vai, Khổ quay lưng, bước đến tìm chiếc khố quấn vào người. Cặp đùi vạm vỡ, đầy múi và đôi bờ mông tròn mẩy, rắn như thép nguội của chàng khiến các vị nam thần trẻ tuổi ngự trên đỉnh Olympơ cũng phải ganh tị, ao ước. Lúc chàng cúi xuống, khe hở tuyệt đẹp nơi động tiên của chàng hé mở, lộ rõ màu hồng trinh nguyên thánh thiện đầy gợi cảm, bao quanh chiếc động tuyệt đẹp ấy là những ngọn cỏ mềm mại mọc xanh rì như vừa che dấu vừa gọi mời. Tim thái tử đập dồn dập vì cháy bỏng nỗi khát khao, cổ họng chàng khô khốc, mặt chàng đỏ hồng vì thẹn thùng và ham muốn. Khó khăn lắm thái tử mới kềm nổi cơn khát tình của con sư tử núi đang lồng lộn trong cơ thể của chàng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: