Nến và hoa
Mọi lời em nói trong đêm hôm ấy....cho đến tận sau này....tôi đều khắc sâu vào đầu....
"Em yêu chị...chỉ mình chị thôi. Cùng nhau trải qua hết kiếp này nhé..."
Yêu em là điều hạnh phúc, có được em là điều may mắn và được em yêu là một điều vô giá...
Giọng em nỉ non gọi tên, hai tay siết lấy bả vai, thân dưới không ngừng đón nhận ngón tay tôi, cùng nhau trải qua một đêm dài...
Ngọn đèn khuya đã tắt, chỉ có em và tôi, cùng nhau tận hưởng sự khoái lạc, cùng nhau...
.......
Sáng giật mình tỉnh giấc, vẫn thấy em an ổn nằm trong vòng tay say giấc, trái tim hiện lên ấm áp từng hồi, khoé môi chợt nhếch...
Khẽ hôn lên trán như một nụ hôn chào mừng ngày mới cho người tôi yêu nhất. Như chưa đủ, lại cuối thấp hôn lên chóp mũi, hôn lên hai bên má phúng phính, điểm dừng lại là đôi môi mềm...
Em nhăn mặt vì bị làm phiền, đưa bàn tay mềm mại đẩy mặt tôi ra, xong lại tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở...
Hơi không hài lòng...em yêu đang từ chối sự thân mật từ tôi kìa, không ai sẽ có được nụ hôn ấy ngoài em đâu...bé con...
......
Tay trong tay cùng nhau dạo bước trên đường phố đông đúc, hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của chúng tôi. Quãng thời gian đó không quá dài cũng không quá ngắn, chỉ đủ để tôi biết rằng bản thân sẽ giữ chặt lấy em bên cạnh đến suốt đời...
Cho đến khi đã cùng nằm trên chiếc giường, em đã ngủ thiếp đi, cô mới mân mê làn môi em, nhỏ giọng:
"Bé con, em sẽ không biết tôi yêu em nhiều như thế nào đâu"
"Từ khi quen em, tôi đã luôn lo ngại về tính chiếm hữu quá cao của mình, sợ rằng nó sẽ ảnh hưởng đến em nhưng em biết không..."
Dừng lại một chút, khẽ đặt nụ hôn lên môi em, mới tiếp tục
"Nếu tôi không giữ chặt em, sợ rằng em sẽ bị người khác cướp đi mất, rằng em sẽ không còn hiện diện trong cuộc đời của tôi nữa"
......
Khẽ cựa quậy vì cảm thấy có sức nặng trên thân, cái đầu của ai đó cứ vùi vào hõm cổ em, đôi môi thì mút mát, cắn cắn cái cổ khi em đang ngủ.
"Ư...chị..."
Người nào đó vẫn không nghe, hai tay lần mò đến hàng nút áo ngủ, cởi bỏ từng nút, cho đến khi cái áo đã được vứt bừa ở đâu đó rồi mới cúi xuống, ngậm chặt một bên đỉnh hồng vào miệng.
Em ngồi bật dậy, nhanh chóng đẩy cô ra nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị một lực ấn mạnh đè lại xuống giường. Như con sói đói, cô quấn lấy em, hai cơ thể khít chặt vào nhau, không chừa cho em đường thoát.
"Chị muốn...không nhịn nỗi nữa..."
À, thì ra có người vừa mới thủ thỉ vài ba câu đã liền không thể kiềm chế bản thân, phó mặc cho dục vọng chiếm đóng.
Cứ vậy mạnh bạo, cùng em trải qua triền miên, như không biết mệt, liên tục đòi hỏi...
Kéo em dậy để em ngồi vào lòng mình, ngón tay lại tiếp tục tiến tiến xuất xuất, hai cánh tay ôm chặt cổ cô, chống đỡ những lần ra vào mạnh mẽ.
"Chị không phải là người...làm gì có con người nào sức lực như chị..."
Cô không vội trả lời, chỉ tách đôi môi em ra, môi lưỡi sát sao quấn quýt, chỉ thấy khi tách ra lại xuất hiện sợi chỉ bạc...
Cùng lúc đó, có một cơ thể liền run lên rồi nhanh chóng xụi lơ đi.
"Đúng rồi, khi yêu em tôi đã không còn là con người nữa. Bản thân đã trở thành một con ác quỷ ích kỷ, độc đoán, chỉ muốn chiếm hữu em cho riêng mình, vậy nên tôi khỏe mạnh như vậy vì có em bên cạnh đấy"
Dứt lời, liền đẩy em nằm ngã xuống giường, tiếp tục công việc đang dang dở...
........
Hôm nay đi làm về trễ, đoán xem tôi đang nhìn thấy gì kìa. Em đứng đó, trước cổng nhà, nói chuyện, cười đùa vui vẻ với một cậu nhóc đã làm bạn được 5 tháng trong trường Đại Học.
Hmmm...đoán xem, tối nay nên sử dụng hình phạt nào đây?...
Thấy tôi đến, em liền chạy lại và sà vào lòng tôi, thủ thỉ:
"Ghét, đi làm cả ngày để người ta một mình, em giận rồi, mau dỗ"
Đưa tay xoa đầu em như một đứa nhóc, khóe miệng khẽ nhếch
"Ngoan, tôi về rồi"
Nói xong liền đưa mắt nhìn lên cậu nhóc đứng đối diện, ánh mắt chứa mấy phần không có thiện cảm
"Cảm ơn cậu đã đưa bé con của tôi về, giờ xin phép, lái xe cẩn thận"
..........
"Bé con...nói xem...tôi nên làm gì với em đây?"
Từng cú thúc thật mạnh như muốn lấy mạng em, ý nói rằng đêm vẫn còn dài, hãy cố gắng giữ sức để hoàn thành hình phạt cho thật tốt....
"Em thừa biết là tôi không thích, nhưng em vẫn cứ làm"
"..."
"Tôi đã nói như thế nào? Không được thân thiết quá mức với ai khác ngoài tôi!"
Hình phạt tuy đã được áp dụng hơn 2 giờ nhưng vẫn chưa đủ để khiến ngọn lửa ghen tuông được dập tắc...
"Đừng khiến tôi nổi điên, em sẽ không biết được tôi sẽ làm gì với em đâu"
Ngón tay luận động ngày càng nhanh, mỗi lần ra ra vào vào đều kéo theo dòng nước tình đặc sánh....
Em ôm chặt lấy tôi, toàn thân cố gắng chống đỡ những cú ra vào mạnh bạo, khó nhọc nói
"Chị...chậm lại...em không chịu được..."
Được một lúc, toàn thân em cứng lại, bất động, cơ bụng không ngừng co thắt, hai tay ôm chặt lấy cổ tôi, thủ thỉ:
"Em mệt quá..."
"Mệt? Thế cười nói có mệt không?"
Răng nanh day nhẹ vành tai em, sực mới nhớ ra, à, thì ra em đã ngồi trong lòng tôi để tôi phạt đã được gần một tiếng rồi...
"Thế nào? Cảm giác ngồi nó có thích hơn nằm không? Huh?"
Bàn tay nắm chặt lấy cằm em, môi liền hung hăng chiếm đóng
"..."
"Em thích không?"
Dứt câu, lại liền luân động ngón tay, không mạnh bạo, chỉ nhẹ thôi, để em có thể cảm nhận rõ ngón tay tôi đang yêu chiều, chăm sóc cho "bé con" một cách tốt nhất...
"Hừ..."
Giữ nguyên nhịp độ chậm chạp đến phát hờn, muốn bức em thật nhiều, thật nhiều, để em khó chịu dần rồi sau đó sẽ nỉ non gọi tên, sẽ xem như nguồn sống, người cứu giúp em khỏi vũng lầy mang tên cơn khát tình...
Cho em đắm say, em ngất ngây và rồi đôi mắt ấy lịm dần...
........
"Hirai tổng, đây là những mẫu nhẫn cưới đã được phác hoạ, cô xem mẫu nào hợp, chúng tôi sẽ thiết kế mẫu đó thưa cô"
"Không cần, tôi đã tự tay thiết kế mẫu nhẫn rồi, cứ lấy bản này mà làm cho tôi"
"Vâng"
.....
Em là một món quà mà thượng đế đã trao tặng, nhiệm vụ của tôi là giữ món quà ấy thật chặt bên người cho đến khi cả hai đều đã biến mất khỏi thế gian....
Nếu một trong hai rời đi, thì người rời đi đó, bắt buộc phải kéo người còn lại theo cùng, rồi sẽ không còn ai đơn côi nơi nhân gian nữa...
......
Những món quà đắt tiền, vật chất xa hoa, cô đã khiến em trở thành người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian....
Mọi lời em nói, chúng sẽ tự động trở thành mệnh lệnh, muốn gì có nấy, cô tuyệt đối sẽ không để em thiệt thòi với mọi người xung quanh...
Em chỉ cần nếm mùi tiền là quên hết muộn phiền....
Không đâu, em không muốn người yêu mình làm chức vụ quá cao, vì như thế, người ấy sẽ bận rất nhiều việc...và em...sẽ cảm thấy rất cô đơn....
Quả đúng là như thế, em còn là sinh viên năm 4 Đại học thì tôi đã là Tổng giám đốc công ty của gia đình rồi, khoảng cách quá lớn, nhưng, chỉ cần hai ta thật lòng với nhau, trái tim luôn hướng về đối phương thì dù mọi chuyện có khó khăn thế nào cũng đều sẽ vượt qua, phải không? ....
"Mình dừng lại thôi, em không muốn bước tiếp với chị nữa..."
"Em không còn yêu tôi sao? Hay em đã có người khác?"
"Không phải là không còn yêu, chỉ là...em không chịu được sự cô đơn chị mang đến..."
.......
Đau quá, trái tim đang dần rỉ máu không kiểm soát, em đi rồi, không còn ở đây nữa. Tôi sẽ sống như thế nào nếu không có hình bóng em hiện diện ở đây đây?
Không còn những cái ôm ấm áp....
Những nụ hôn nóng bỏng.....
Những đêm cùng nhau tận hưởng khoái lạc...
Thức đêm đợi tôi về, kiên nhẫn dỗ dành những lúc tôi say rượu mà làm nũng với em như một đứa trẻ...
Hết rồi, sẽ không còn nữa...
Ánh mắt ấm áp, nụ cười hiền lành của em sau này sẽ dành cho một người khác....
Sẽ cùng người đó nắm tay, ôm hôn và cùng nhau trải qua những tháng ngày hạnh phúc về sau...
Cái cách em chăm sóc, chiều chuộng, yêu thương tôi rồi sẽ đến lượt người khác được hưởng...
Hình bóng của tôi...rồi sẽ mờ nhạt dần trong tâm trí em...sẽ mờ dần...mờ dần cho đến khi hoàn toàn biến mất...
Không được!
Không được quên tôi, hình ảnh của tôi phải luôn hiện hữu rõ ràng trong tâm trí em. Nếu em quên đi, tôi sẽ hận em đến suốt đời!
.....
Tôi yêu em, yêu đến nỗi đã đánh mất bản thân mình...
Ác quỷ đang dần được hình thành, không còn là người dịu dàng, ôn nhu, ấm áp như trước nữa. Vắng em, thiên thần cũng đã đi nơi khác....
Ngọn đèn khuya nhấp nháy, chiếu lên thân ảnh cô đơn nơi góc đường đang ngồi xổm cúi gầm mặt xuống đất...
"Đừng khiến tôi nổi điên, em sẽ không biết được tôi sẽ làm gì với em đâu"
.......
Bản thân ngày càng ích kỉ và độc đoán, luôn muốn chiếm lấy em làm của riêng, tôi sẽ không cho phép bất cứ một ai có được tình cảm của em. Vì em là của riêng tôi!
.......
"Em yêu chị...chỉ mình chị thôi. Cùng nhau trải qua hết kiếp này nhé..."
.......
Ngọn đèn khuya cũng đã tắt ...
Từng lời đắm đuối cũng đã mệt...
Chỉ còn hơi men lay lắt gọi mời tôi tới sát bên em...
.......
Một kẻ si tình như tôi...giờ phải làm gì đây?...
Thậm chí chiếc nhẫn kết hôn đã hoàn thành xong vẫn chưa kịp đeo vào tay em nữa...
........
Giờ đây cần gì? Nến và hoa?
........
Ngấm hơn cả men....em gieo cơn say nên lâu nay không ai tiếc ...
.......
Ánh mắt nhu hoà, ấm áp luôn dành cho em nay đã trở thành tràn đầy thù hận xen lẫn tổn thương khó có thể nói thành lời, siết chặt nắm tay, giương mắt nhìn cô gái đang sợ hãi ngồi nép chặt vào góc tường...
"Xin chị..."
"Thế nào? Cảm giác ngồi nó có thích hơn nằm không? Huh?"
"Làm ơn..."
Em run rẩy, ánh mắt nhìn vào nơi khác, khống chế bản thân không nhìn vào cô đang đứng ở cửa, trên tay là hai cây nến, hai cái quẹt lửa, và một bọc đựng hoa hồng đầy ắp...
"Em nói em yêu tôi, em nói muốn cùng tôi trải qua hết kiếp..."
"..."
"Giờ thì sao" - cô cười khẩy "Em là người không giữ lời và tôi chúa ghét sự lừa dối....xem ra...tôi phải phạt em rồi...bé con..."
Tiến từng bước chậm chạp đến góc tường, cô gái nhỏ càng khóc toáng lên như một đứa trẻ, cánh tay không ngừng ôm lấy bản thân, tự mình vỗ về...
"Em có biết tôi đã trải qua khoảng thời gian đó như thế nào không? Lòng tôi đau rát khi nghĩ về em, không dám chấp nhận sự thật rằng em đã rời bỏ tôi mà đi..."
"..."
"Tôi không muốn em cô đơn nơi nhân gian, tôi đi rồi, tôi sẽ kéo em theo nhé?"
"Không, tôi không muốn, làm ơn hãy tránh xa tôi ra"
"Ngoan nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."
......
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top