v

những ngày tiếp theo trôi đi, cả momo lẫn mina dường như không còn khái niệm về thời gian, không còn đếm sự chuyển dịch của kim giây, kim phút, kim giờ. mùa hè ở lecce giống như một cơn mơ, không có khởi đầu hay kết thúc, chỉ có những khoảnh khắc nối tiếp nhau, từng chút, từng chút một, thấm vào da thịt, vào tim, rồi biến mất như làn khói nhẹ.

một sáng nọ, khi mina vẫn còn ngái ngủ trên chiếc ghế gỗ cạnh khung cửa sổ, ánh nắng đầu ngày như muốn vẽ những dải sáng lên mái tóc đen dài của em, momo bước vào phòng, trên tay là một chiếc mũ rộng vành cùng giỏ đan bằng mây. "mina, hôm nay mình làm gì đó đặc biệt nhé," chị nói, giọng nói ấm áp của chị như hòa quyện với tiếng gió lùa qua những tán cây bên ngoài. "ra đồng hái hoa oải hương rồi về làm khô, em đã bao giờ thử chưa?"

mina dụi mắt, ánh nhìn vẫn còn lơ mơ nhưng không giấu được sự tò mò. "chưa... nhưng nghe thú vị đấy," em khẽ đáp, rồi để momo kéo em ra khỏi căn phòng đầy ánh sáng, xuống con đường nhỏ dẫn đến cánh đồng oải hương cách đó không xa.

khi hai người đi qua những con đường lát đá nhỏ, nơi từng khóm hoa dại ven đường tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, mina cảm thấy trái tim mình như trôi vào một bức tranh cổ tích. cánh đồng oải hương hiện ra trước mắt, rộng lớn và bạt ngàn, từng luống hoa tím ngắt trải dài đến tận chân trời. gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương nồng nàn và mát lành. mặt trời ôm sắc tím ấy khe khẽ, rải lên cánh đồng những hạt kim tuyến óng ánh, dát vàng tầm mắt thơ mộng của hai người thiếu nữ đang cuốn lấy nhau giữa những rung động đầu đời, giữa mùa hạ mong manh nay mai trôi đi mất.

"đẹp quá," mina thì thầm, đôi mắt em không giấu được sự kinh ngạc. momo đứng bên cạnh, khẽ mỉm cười như thể niềm vui của em chính là phần thưởng lớn nhất. "đi thôi," chị nói, đưa cho mina chiếc giỏ mây, "em chọn những cành nào tươi nhất nhé, hoa phải vừa mới nở, thơm lâu hơn."

hai người bước vào cánh đồng, hòa mình vào màu tím rực rỡ của hoa oải hương. mina cẩn thận cúi xuống, ngón tay em khẽ chạm vào những cánh hoa mềm mại. em nhìn momo, thấy chị thoăn thoắt cắt từng nhành hoa, động tác dứt khoát nhưng đầy nâng niu. ánh nắng rọi xuống mái tóc dài ngang lưng của chị, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lại khiến chị trông càng cuốn hút, như thể chị chính là đứa con của miền đất leece này.

"em biết không," momo lên tiếng, giọng chị vang lên giữa không gian mênh mông, "khi còn nhỏ, chị thường giúp bà thu hoạch oải hương mỗi mùa hè. mùi hoa lúc ấy giống như một phần của tuổi thơ, đến giờ vẫn nhớ mãi." mina ngẩng lên nhìn momo, đôi mắt em ánh lên chút dịu dàng. "giờ chị lại mang em đến đây, như thể chia sẻ một phần ký ức ấy với em vậy."

sau khi giỏ mây đã đầy ắp những nhành hoa tím ngắt, hai người trở về căn nhà nhỏ nấp sau những cây chanh trĩu quả. căn bếp tràn ngập ánh sáng, mùi hương hoa oải hương bắt đầu lan tỏa khi momo bày những cành hoa ra bàn. chị chỉ cho mina cách buộc hoa thành từng bó nhỏ bằng dây thừng, sau đó treo ngược lên giá gỗ gần cửa sổ. ánh nắng chiếu qua những bó hoa, tạo thành những cái bóng lung linh trên nền gạch cũ.

"phải để hoa khô tự nhiên, mất khoảng một tuần," momo nói, giọng chị vừa như dặn dò, vừa như kể chuyện. mina ngồi bên cạnh, nhìn từng bó hoa đung đưa nhẹ nhàng trong làn gió, cảm thấy tim mình lắng lại. nơi này, những ngày này, giống như một giấc mơ em chưa từng dám nghĩ tới.

một ngày khác, trời xanh ngắt, nắng dịu dàng như rải mật lên những con đường quanh co trên đồi, momo kéo mina khỏi bàn đọc sách, đôi mắt chị lấp lánh đầy hứng khởi. "đi chèo thuyền không?" chị hỏi, tay chìa ra một đôi dép cói, như muốn em lập tức rời khỏi không gian yên tĩnh thường ngày.

mina hơi khựng lại, buông cuốn sách xuống. "chèo thuyền?" em nhắc lại, vừa như ngạc nhiên, vừa như đang hình dung ra viễn cảnh.

"ở dòng sông trên đồi ấy, đẹp lắm," momo nói, đôi tay vung vẩy như vẽ lên một bức tranh giữa không trung. "em chưa thấy gì giống thế đâu." mina nhìn chị, một chút ngờ vực thoáng qua, bởi em chưa từng thử chèo thuyền ở đâu cả, huống chi là một con sông trên đồi như thế này.

momo cười lớn, hình như chị nhìn thấu sự do dự của em. "đừng lo, chị đã học cách chèo rồi. hôm nay chị sẽ dạy em."

ánh mắt tràn đầy hứng khởi của chị, lại một lần nữa, khiến em không thể từ chối.

hai người rảo bước xuống con đường nhỏ dẫn ra phía đồi. gió thổi mát rượi, mang theo hương hoa dại phảng phất quanh đây. dưới chân đồi, một ông lão ngồi tựa vào thân cây, bên cạnh là chiếc thuyền gỗ nhỏ, nước sơn cũ kỹ như đã nằm yên đó qua bao mùa mưa nắng. momo bước tới, bắt đầu trò chuyện với ông lão bằng cái cách thường thấy ở chị: liên tục khua tay múa chân, giọng điệu đầy sống động như kể một câu chuyện phiêu lưu ký. mina đứng lặng ở phía xa, không biết chị đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt thoải mái của ông lão, em đoán rằng momo đã đạt được điều chị muốn.

một lát sau, momo quay lại, nụ cười rạng rỡ trên môi. "đi nào," chị nói, chỉ tay về phía chiếc thuyền. mina hơi ngập ngừng bước xuống, đôi dép cói chạm nhẹ vào mặt đất mát lạnh trước khi em bước lên thuyền. chiếc thuyền khẽ chòng chành khi em đặt chân lên, nhưng bàn tay momo đã nhanh chóng giữ lấy mạn thuyền, ánh mắt chị thoáng chút lém lỉnh.

"chị chèo trước nhé, rồi tới lượt em." momo nhấc mái chèo lên, động tác dứt khoát nhưng không vội vã. nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền, tạo nên âm thanh dịu dàng, như một lời thì thầm của dòng sông. mina ngồi yên lặng, mắt nhìn momo, cảm giác vừa lạ lẫm vừa tò mò.

"em thử đi," momo nói, đưa mái chèo còn lại cho em. "chị chắc chắn chúng ta không sẽ bị lật à?" mina đón lấy, cố gắng bắt chước động tác của chị. nhưng chỉ một nhịp chèo sai, chiếc thuyền nghiêng nhẹ khiến em cuống quýt. "đừng gấp, từ từ thôi, em chỉ cần tập trung vào nhịp chèo. để chị lo về chuyện giữ thuyền." momo bật cười, tay chị đưa lên hướng dẫn lại từng động tác.

mina làm theo, từng nhịp chèo bắt đầu nhịp nhàng hơn, không còn lóng ngóng như ban đầu. dòng sông nhỏ chảy quanh co qua những bờ cỏ xanh, ánh nắng xuyên qua từng tán lá, chiếu lên mặt nước những vệt sáng chập chờn. gió thổi nhẹ, mang theo hơi nước mát lành, cuốn bay những lọn tóc mai trên khuôn mặt em. momo hạnh phúc khi thấy mina đã có thể điều khiển được chiếc thuyền, phổng mũi tự hào: "chị đã nói mà, chỉ cần em thử là sẽ thấy vui lắm." mina chỉ khẽ cười, thả mái chèo xuống, cho phép chiếc thuyền trôi theo dòng nước. em cảm nhận sự hòa nhịp giữa mình và momo, như thể cả hai đã làm điều này từ lâu, như thể chiếc thuyền này là phần tiếp theo của cuộc hành trình dài mà họ đã cùng đi qua.

thế nhưng, khi dòng nước bắt đầu chảy xiết hơn một chút, myoui mina - vận động viên chèo thuyền nghiệp dư, lập tức trở lại trạng thái loay hoay với mái chèo trong tay, cố giữ thuyền thăng bằng. đôi tay em gầy guộc, hơi run lên vì chưa quen với lực nước, mái chèo khẽ trượt khỏi tầm nắm, khiến chiếc thuyền chòng chành đôi chút.

momo nhanh chóng đưa tay ra giữ lấy mái chèo, những ngón tay chị vô tình chạm vào tay mina. cảm giác làn da ấm áp, rắn rỏi của chị lướt qua đầu ngón tay em, trong khoảnh khắc đó, thế giới xung quanh như ngừng lại. mina cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, ngỡ như dòng sông bên dưới không chỉ đang cuốn theo chiếc thuyền mà còn kéo theo cả cảm xúc mơ hồ đang sóng sánh trong tâm trí.

momo dường như không nhận ra điều đó. chị giữ chặt mái chèo, chỉnh lại tư thế cho mina, giọng cười lấp lánh. "nhẹ nhàng thôi, như này này," chị nói, đôi tay vẫn nắm lấy tay em, dẫn dắt từng nhịp chèo.

mina không trả lời, chỉ gật đầu khẽ, ánh mắt lén lút nhìn xuống hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau. cái chạm ấy không kéo dài, nhưng lại để lại trong lòng em một dư vị khó tả, như một cơn gió nhẹ vừa lướt qua mà vẫn còn phảng phất đâu đây.

khi momo buông tay ra, ánh nắng cuối ngày chiếu rọi lên mái tóc chị, khiến nó ánh lên sắc vàng rực rỡ. mina vội vàng quay mặt đi, nhưng không thể che giấu được nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi. cảm giác xao động ấy, em biết, sẽ còn lẩn quẩn mãi trong lòng, như gợn sóng lan tỏa trên mặt nước sau mỗi nhịp chèo.

cứ thế thêm một lúc tới đoạn nước lặng, momo dừng lại, buông mái chèo xuống. "để thuyền trôi đi," chị nói, mắt hướng về phía chân trời. "đôi khi không cần phải cố kiểm soát mọi thứ, cứ để dòng nước tự quyết định."

mina nhìn chị, ánh mắt chị lúc này trở nên dịu dàng đến lạ. em làm theo, thả mái chèo xuống thuyền, bàn tay khẽ chạm vào mặt nước. chiếc thuyền trôi lững lờ theo dòng sông, qua những khúc quanh uốn lượn, qua những cụm cỏ lau mọc cao che khuất cả ánh nắng. không gian như lắng lại, chỉ còn tiếng chim hót và tiếng thuyền lướt nhẹ trên mặt nước.

khi dòng sông dẫn chiếc thuyền ra một vùng nước rộng hơn, momo vươn vai, quay sang nhìn mina. "chúng ta đua thử nhé," chị đề nghị, nụ cười lại trở về với nét tinh nghịch thường thấy. mina bật cười khúc khích. "ngồi cùng một thuyền thì chị định đua kiểu gì?" em nói, nhưng đôi tay vẫn nắm lấy mái chèo, sẵn sàng.

tiếng cười giòn tan vang lên giữa dòng sông, hòa cùng những nhịp chèo rộn ràng và những tia nắng cuối ngày hắt xuống từ trên cao. cả hai người, dù đến từ hai thế giới khác nhau, lúc này đây lại như hòa vào nhau, trong không gian yên bình của miền quê nước ý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top