iv
những ngày hè ở lecce dài vô tận, không bao giờ ngừng trôi qua như dòng suối lặng lẽ, vỗ về trái tim lữ khách. có những buổi sáng, mina thức dậy khi ánh mặt trời vừa kịp nhuốm vàng qua những ô cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu rọi lên chiếc giường nhỏ của em. hơi ấm của mùa hè chảy vào phòng qua những khe hở, mùi hương của hoa cỏ, của đất đai ẩm ướt sau cơn mưa rào đêm qua, lan tỏa khắp không gian.
momo luôn có mặt từ sớm, ló đầu vào cánh cửa phòng bằng gỗ sau ba lần gõ cửa. đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, và những nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi chị. "mina, dậy thôi, hôm nay chúng ta sẽ đi làm gì đó đặc biệt." momo nói, giọng chị vang vang, như một lời gọi mời đầy hấp dẫn.
mina không biết mình đã thay đổi thế nào từ những ngày đầu tiên khi còn ngập ngừng trước sự tự do của momo. giờ đây, em đã bắt đầu cảm thấy thoải mái với những điều chị mang đến. momo luôn biết cách kéo em ra khỏi sự an toàn của chính mình, dẫn em đến những nơi chưa từng có trong đời. hôm nay, chị quyết định sẽ làm điều gì đó thật khác biệt. mà có lẽ hôm nào cũng vậy.
"chị sẽ dẫn em đến một nơi bí mật, nơi chỉ có hoa và gió thôi," momo nói, ánh mắt nụ cười chứa đầy sự thích thú. mina nhìn chị, chưa thể tưởng tượng ra mình sẽ phải làm gì trong không gian ấy, nhưng lại chẳng thể từ chối.
họ đến một ngôi làng nhỏ bên ngoài lecce, nơi những cánh đồng ô-liu trải dài như một tấm thảm xanh mướt dưới ánh nắng vàng. những con đường làng, nhỏ và uốn lượn, như dẫn lối đến những bí mật chưa bao giờ được khám phá. những ngôi nhà đá cổ kính nằm khuất sau cây cối, mái nhà đỏ tươi như những chiếc mũi tàu vươn ra giữa trời đất bao la.
momo dẫn mina vào một khu vườn nhỏ, nơi những cây hoa dại mọc dọc theo con đường mòn, tạo thành dãy hành lang bất tận của thiên nhiên, như mời gọi những bước chân nhẹ nhàng của hai người thiếu nữ vừa đi qua. những cánh hoa màu tím nhạt, vàng cam đung đưa trong gió, tạo thành một khung cảnh lãng mạn đủ gam màu như những bức tranh mẹ em thêu đem bán cho giới khá giả trong vùng.
"đây là nơi em có thể thả mình vào gió và để mọi thứ trôi đi," momo nói, ngồi xuống một tảng đá lớn. mina đứng lặng lẽ một lát, nhìn ngắm bầu trời xanh trong vắt, những đám mây bồng bềnh trôi qua, để rồi bước theo momo. "em không cần phải làm gì cả," momo tiếp, "chỉ cần cảm nhận thôi."
mina ngồi xuống, những ngón tay chạm nhẹ vào mặt đất lạnh lẽo, cảm nhận sự tĩnh lặng của tự nhiên. momo bắt đầu kể cho em nghe về những câu chuyện của nơi này, về những con đường mà chị đã đi qua, về những buổi chiều lắng đọng, nơi chỉ có gió và tiếng lá xào xạc. mina nghe mà không nói gì, đôi khi chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại đầy sự kì lạ, như thể mình đang tham gia vào một câu chuyện cổ tích nào đó.
sau khi ngồi đó một lúc, momo đứng lên, nắm tay mina kéo đi. "chúng ta sẽ cùng nhau trèo lên đồi, em sẽ thấy được toàn cảnh lecce từ trên đó." mina chưa từng thử cảm giác ấy, nhưng khi momo nói vậy, em không còn chần chừ nữa. hai người bắt đầu leo lên con đường mòn, đôi chân thoải mái bước đi dưới ánh nắng của buổi sáng, không gian như rộng mở ra với từng bước đi.
đỉnh đồi là một khoảng đất trống, nơi không có gì ngoài cỏ xanh và những cây ô-liu nhỏ bé. từ trên cao, lecce hiện lên như một bức tranh vẽ với những ngôi nhà mái đỏ, những con đường đá phủ đầy nắng, và những khu vườn bát ngát xung quanh. momo đứng lại, quay sang mina, nở một nụ cười tươi. "đây là lúc em có thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nơi này," chị nói, đôi mắt ánh lên sự yên bình.
kì lạ thật, cứ như thể momo mới là người ở đây mười tám năm cuộc đời chứ không phải mina ấy. có lẽ những khi momo bất chợt biến mất khỏi căn phòng đối diện, lặn tăm hơi khỏi những con đường rải sỏi quen thuộc là những khi cánh chim tự do trong chị phấp phới dạo quanh miền nam nước ý vào ngày lập hạ oi ả chăng. mina đứng lặng, hít một hơi thật sâu, để cơn gió thổi qua tóc, thổi qua những suy nghĩ trong đầu em. có lẽ những điều momo mang lại thật sự không hề tồi. em chưa bao giờ có cảm giác tự do như lúc này, khi không còn gì ngăn cản bước chân mình, không còn những quy tắc, những giới hạn mà gia đình đã dạy dỗ từ trước.
khi mặt trời dần hạ thấp, trở nên dịu nhẹ hơn, hai người trở về lecce. buổi tối lại đến, và như một thói quen, mina lại tìm mình giữa đám đông của những bữa tiệc. momo xuất hiện với cây đàn guitar, giọng hát chị lướt qua những người và người, đầy sức sống, như một ngọn lửa không bao giờ tắt. mina đứng ở đó, vẫn không thể không cảm thấy một sự kỳ diệu từ mỗi giai điệu. chị hát như thể cả thế giới đang tan chảy vào từng nốt nhạc ấy, và mina như lạc vào một không gian khác, nơi chỉ có chị và những âm thanh trong veo, đẩy sự xô bồ của bữa tiệc đi mất.
khi buổi tối dần kết thúc, momo luôn đi tìm mina như đã hứa, chủ động đến gần em. "hôm nay thế nào, mina?" momo hỏi, đôi mắt lấp lánh một cách trìu mến. mina khẽ cười, nhẹ nhàng trả lời: "hôm nay rất vui."
hai người cùng nhau rời khỏi bữa tiệc, một lần nữa im lặng bước đi trong đêm tối. không gian ngoài kia chỉ có những tiếng bước chân và gió mát lạnh. mina không nói gì, nhưng trong lòng em, có một thứ gì đó đang lớn lên, cứ lớn dần lên từng ngày, mỗi khi chị ở gần, mỗi khi chị hát.
và như thế, những ngày hè ở lecce cứ thế trôi qua, trong sự mơ màng, trong sự tĩnh lặng của tình yêu và những cảm xúc chưa thể gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top