iii

sáng hôm sau, mina thức dậy muộn. những cơn gió nhẹ vẫn còn vương vất trên làn da em, như thể chúng vẫn đang nhẹ nhàng ru em vào giấc ngủ. nhưng đêm qua, em không thể chợp mắt. đầu óc em quay cuồng với những hình ảnh lạ lùng và cảm giác không thể nắm bắt được. em cứ mãi nghĩ về momo, về những câu hỏi chị ấy đặt ra và về cách em đã phản ứng. tất cả những điều đó khiến em cảm thấy bất an, như thể mọi thứ đều bị đặt dưới một lăng kính khác.

mùa hè bỗng dưng thật lạ.

khi em bước xuống nhà, mẹ đã ngồi ở bàn ăn sáng, ánh mắt tươi vui và nụ cười hiền lành. em mỉm cười chào mẹ, nhưng vẫn cảm thấy một chút lo lắng trong lòng. mẹ chào hỏi em như mọi ngày, nhưng có điều gì đó khác biệt trong không khí sáng nay.

"momo đã ăn sáng trước rồi," mẹ nói, "chị ấy ra ngoài từ sớm."

mina thở phào. một cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong em, dù em không muốn thừa nhận. vì sao lại như vậy? em tự hỏi mình. tại sao em lại cảm thấy bình yên khi không phải đối mặt với momo? chẳng lẽ chị ấy khiến em khó chịu đến thế sao?

sau bữa sáng, em quyết định đi dạo một chút để thả lỏng bản thân. bước ra khỏi cánh cửa, em bị cuốn hút ngay bởi những ngôi nhà cổ kính với mái ngói đỏ - những vết tích giữ lại dòng chảy thoăn thoắt của thời gian. cánh cửa gỗ mở rộng, để những giọt nắng len lỏi vào. những bông hoa oải hương tinh khôi đong đưa trong gió, đung đưa nhẹ nhàng như những làn sóng thầm lặng. không gian quanh em tràn ngập màu sắc của những tán cây um tùm, những bông hoa dại và cỏ xanh tươi, mùi hương của đất trời hòa quyện vào nhau. mọi thứ xung quanh như chậm lại, như được vỗ về bởi một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng nâng đỡ từng nhịp thở của em.

em không muốn nghĩ về momo, không muốn để mình bị cuốn vào những cảm giác khó tả. em chỉ muốn đi, muốn hít thở thật sâu, muốn cảm nhận được từng bước chân của mình trên mặt đất. đôi lúc, em dừng lại để ngắm nhìn những cửa hàng nhỏ xinh bên đường, nhưng rồi lại tiếp tục bước đi, đôi mắt em lướt qua những khung cửa kính, để tâm hồn được thanh thản. những ngôi nhà, con phố, bầu trời và không gian đều như chở che em trong sự bình yên này.

mina tiếp tục bước dọc theo những con phố, mỗi bước chân càng làm lòng em trở nên nhẹ nhõm hơn, những suy nghĩ hỗn loạn dần được tẩy sạch bởi không khí trong lành của buổi sáng. dù không có một mục tiêu rõ ràng, em vẫn cảm thấy mình được đưa đẩy đến một nơi nào đó, như thể là những con sóng vỗ về bờ, và em chỉ việc thả mình vào dòng chảy ấy.

đang đi, em nghe thấy tiếng cãi cọ vọng lại từ phía đầu chợ. đó là âm thanh hỗn độn của một cuộc tranh luận, không phải âm thanh vui vẻ của những cuộc trò chuyện bình thường, mà là những tiếng hét, lời lẽ gay gắt. tò mò, mina dừng lại và đưa mắt nhìn ra xa. từ phía sạp bán hoa quả đầu chợ, em nhận ra một bóng dáng quen thuộc, và khi em đến gần hơn, khuôn mặt ấy, mái tóc dài và đen nhánh lướt qua trong ánh sáng, khiến tim em đập mạnh một nhịp.

momo.

chị ấy đang tranh cãi với người bán hoa quả. một lát sau, mina nhận ra rằng momo đang cố gắng xin nợ vài trái đào, nhưng người chủ sạp lại nghi ngờ và không muốn cho mượn, sợ rằng chị sẽ không trả. cuộc cãi vã càng lúc càng căng thẳng, với những tiếng nói khó chịu và thái độ không thiện chí từ cả hai phía.

"tôi chỉ xin nợ vài trái đào thôi mà, bác đừng có làm khó tôi," momo nói, giọng chị vẫn mềm mỏng nhưng rõ ràng có chút bực bội. chị lướt mắt qua đống trái cây, rồi lại nhìn về phía người bán với vẻ mặt kiên nhẫn, như thể không có gì quá quan trọng.

người bán hoa quả nhíu mày, đôi tay cứng ngắc khi đẩy những trái đào về phía cuối sạp. "không phải tôi không muốn giúp, nhưng chị không phải người quen, sao tôi dám cho chị nợ được? người ta không biết chị thế nào, làm sao tôi dám tin?"

momo thở dài, nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. "bác yên tâm, tôi có thể trả lại ngay sau vài hôm. chỉ là hôm nay đang cần mua mấy trái đào để đem về làm quà. bác cứ cho tôi nợ một chút thôi mà."

"không được, tôi không thể làm như vậy," người chủ sạp gắt gỏng. "bán lẻ mà cứ cho nợ thế này thì sao được. chị đi đi."

momo nhìn chằm chằm vào người bán hoa quả, giọng dần cứng lại. "thật không hiểu nổi, bác có thể cho tôi nợ vài trái sao lại phải nói như thế?"

người bán hoa quả không còn kiên nhẫn nữa, bật lại ngay tức khắc: "nếu muốn mua thì trả tiền đi, còn không thì thôi!"

mina cảm thấy có chút bối rối trước cảnh tượng này, nhưng không thể không tiến lại gần. một phần của em cảm thấy lo lắng, một phần lại muốn giúp đỡ. bước lại gần, mina rút túi tiền ra, rồi đưa cho người bán hoa quả một số tiền đủ để mua mấy trái đào. "cảm ơn bác," mina nói nhỏ, rồi nhanh chóng chuyển tiền cho người bán. người bán hoa quả nhận tiền từ tay em mà không một lời phản ứng, nhưng lúc này, mọi thứ trở nên im lặng hơn, và cảm giác căng thẳng giữa hai người dường như cũng vơi đi đôi chút.

"cảm ơn em," momo nhìn mina với nụ cười tinh nghịch, như thể mọi chuyện đều đã xong xuôi. "em thật sự rất tốt bụng."

mina chỉ khẽ gật đầu, không nói gì. trong lòng em, một cảm giác khó tả trỗi dậy. chị ấy luôn khiến em phải bất ngờ.

mina và momo bước ra khỏi khu chợ, hai người đi bên nhau, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn như một dòng suối nhỏ không thể vượt qua dễ dàng. không khí trong lành của buổi sáng len lỏi qua những con phố, làm mềm đi không gian vốn khá nặng nề với những âm thanh và hình ảnh của thị trấn. mina cảm nhận được sự tĩnh lặng lan tỏa giữa hai người, như thể những điều chưa nói được chất chứa giữa họ.

momo chợt phá vỡ sự im lặng đó khi quay sang mina, hỏi, "em ngủ có ngon không?" giọng chị dịu dàng, như thể mọi hành động, mọi câu hỏi đều không mang một chút vội vã nào. chị ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, "cảm ơn em lần nữa vì đã giúp chị với mấy trái đào đấy. em là người tốt."

mina chỉ khẽ gật đầu, không biết phải đáp lại ra sao. không phải vì không muốn nói chuyện, mà vì trong lòng em đang dâng lên một cảm giác khó hiểu, một sự bối rối mà em chưa từng có khi đối diện với một người như momo.

momo lại cười một cách tươi tắn, không hề có chút ngượng ngùng, tiếp lời, "lần sau chị sẽ mua bù cho em cái gì đó, có thể là một chiếc bánh ngon, hay có thể là một món đồ gì đó em thích. nhưng hôm nay thì chị phải nói một câu: người bán hoa quả đó thật sự rất đáng ghét."

mina cười khẽ, cảm giác nhẹ nhõm một chút. "tại sao chị không trả tiền luôn?" em hỏi, không thể kiềm chế được sự tò mò trong lòng. rõ ràng momo đang sai lè lè ra, khi không lại xin nợ nần một người không quen biết, chưa ăn đánh tím mặt là may ấy chứ, còn đứng đây lèm bèm chửi rửa người ta.

momo liếc mina, ánh mắt đầy vẻ hóm hỉnh. "chị làm gì có tiền," chị nói với một cái nhún vai, "phải đi hát dạo mới có tiền."

mina nhìn chị, không thể tin được. "hát dạo?" em hỏi, mắt mở to, "chỉ vậy thôi sao?"

momo gật đầu, "đúng vậy, em muốn nghe không? chị sẽ hát cho em nghe một ngày nào đó."

mina không biết phải phản ứng thế nào trước lời nói của momo. mặc dù chị rất bình thản khi nhắc đến chuyện đó, nhưng mina vẫn không thể hiểu được vì sao một người như momo lại có thể sống như thế. thế nhưng, cái cách chị nói chuyện, cái sự tự do mà chị mang lại khiến mina cảm thấy một điều gì đó thật bứt rứt, giống như chú chim sẻ chỉ đợi ngày sổ lồng để vỗ cánh bay đi.

"chị phải đi hát ở đâu?" mina hỏi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên chăm chú hơn.

momo nhìn em, nụ cười vẫn không hề phai nhạt, "một buổi tiệc tối nay, em có muốn đi không? chị sẽ chứng minh cho em thấy."

mina trầm tư một lúc, không phải vì em không muốn, mà là vì em cảm thấy bản thân chẳng bao giờ thuộc về những bữa tiệc tùng ồn ào ấy. thế nhưng, cuối cùng, một phần trong em khiến mina cảm thấy có lẽ sẽ không bao giờ biết được sự thật nếu không có mặt. em đã quyết định. "được rồi, em sẽ đi," mina nói nhỏ, "chị sẽ hát thật chứ?"

momo nheo mắt nhìn mina với vẻ thích thú, "đương nhiên rồi, em sẽ thấy chị không hề nói đùa."

mina trở về phòng, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều xuyên qua những khe cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dễ chịu. không khí trong phòng vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây ngoài cửa sổ. em ngồi xuống giường, đôi mắt mờ mịt nhìn ra ngoài, suy nghĩ về những điều momo vừa nói.

thực lòng mina không nghĩ mình là người thích những bữa tiệc ồn ào, nơi người ta đổ dồn sự chú ý vào nhau, nơi tất cả mọi thứ đều diễn ra theo một nhịp điệu của ánh sáng, âm thanh và nụ cười giả tạo. nhưng em lại không thể phủ nhận rằng có một điều gì đó khiến em muốn đi, muốn nhìn thấy momo trong một không gian khác, nơi chị không còn là người lạ lẫm với em nữa.

mina đứng dậy, đi đến tủ quần áo và lấy ra một chiếc váy màu xanh dương nhạt, dài đến mắt cá chân, với những đường cắt gọn gàng. em không muốn mình quá nổi bật, nhưng cũng không muốn mình chìm đi trong sự mờ nhạt. sự cân bằng giữa hai điều đó khiến mina cảm thấy thoải mái.

khi em đến nơi tổ chức bữa tiệc, không khí bên ngoài đã ngập tràn âm nhạc. những bóng đèn màu sáng rực chiếu xuống, tạo ra những hình thù kì quái trên nền đất. tiếng cười, tiếng nói chuyện, và những bài hát đang vang vọng khắp nơi, tạo nên một không gian đầy sức sống. mina đứng ngoài, nhìn vào, cảm thấy mình giống như một người lạ lẫm trong một thế giới mà mình không thuộc về.

em hít một hơi thật sâu, bước vào. lòng bối rối nhưng đôi chân vẫn tự động đưa em đi về phía đám đông. giữa những người đang nhảy múa, trò chuyện, mina nhìn thấy momo. chị đứng ở giữa vòng tròn, tay cầm cây đàn guitar, ánh mắt lấp lánh sự tự do và niềm vui. âm thanh của những nốt nhạc trầm bổng, như thể chúng rót vào không gian, làm dịu đi cái không khí náo nhiệt của buổi tiệc.

momo bắt đầu hát. giọng chị ấm áp và đầy cảm xúc, từng lời ca như chạm vào trái tim mina, làm em ngẩn ngơ. mỗi câu hát là một sự truyền tải, không phải chỉ từ âm nhạc, mà còn từ cảm xúc mà momo dồn hết vào trong đó. bữa tiệc như bừng tỉnh, mọi người xung quanh đều nhìn momo, người vỗ tay, người nhún nhảy theo điệu nhạc, ai ai cũng bị cuốn vào giai điệu ấy.

mina đứng bên ngoài vòng tròn, ánh mắt không thể rời khỏi momo. một phần em không muốn bị phát hiện, nhưng một phần lại cảm thấy thật khó chịu khi cứ nhìn chị mà không dám tiến lại gần. chị nhận ra mina giữa đám đông, ánh mắt đó nhìn em không rời. momo mỉm cười, như thể chị biết rằng em đang ở đó, chỉ chờ một dấu hiệu để lôi kéo em vào thế giới của chị. mina không thể không cảm thấy tim mình thắt lại, và cảm giác ngượng ngùng lại ùa về.

momo tiếp tục hát, và mina lại lùi ra một chút, lẩn vào phía sau khu quần nước bên cạnh. em đứng ở đó, lặng lẽ quan sát. những người xung quanh như đã quên mất mọi thứ, chỉ còn lại âm nhạc và những tiếng vỗ tay.

khi bữa tiệc dần kết thúc, momo chủ động đi tìm mina. chị tìm thấy em đứng một mình bên quầy nước, không chút ngạc nhiên. "em đã tin chưa?" momo hỏi, giọng đầy tự tin. mina chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn xuống đất, không muốn đối diện trực tiếp với ánh mắt ấy.

momo cười vui vẻ, rõ ràng chị hài lòng với phản ứng của mina. hai người bước ra ngoài, im lặng, chỉ có tiếng bước chân hòa cùng nhịp đi của đêm khuya. ánh sáng từ những ngọn đèn đường hiu hắt chiếu xuống, khiến bóng của hai người dài ra, hòa vào không gian yên tĩnh.

khi về đến nhà, momo lại hỏi em một lần nữa, sau khi ngáp một cái thật dài: "đã về tới nhà rồi ư? chị hát hay không?" mina khẽ gật đầu, lí nhí trong miệng, "rất hay." rồi em chạy vội lên phòng, đóng cửa lại thật nhanh, bỏ lại momo đứng đó, với nụ cười mãn nguyện trên môi.

đứng một mình trong căn phòng tối, mina không thể xóa đi hình ảnh của momo trong đêm tiệc, cũng như không thể quên được giọng hát đầy lôi cuốn ấy. em tự hỏi bản thân, liệu mình có bị lôi cuốn vào thế giới của momo, nơi mọi thứ luôn luôn thay đổi, nơi sự tự do và niềm vui không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì? hay em chỉ là một người qua đường, đứng ngoài cuộc, không bao giờ thật sự thuộc về nơi đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top