ii

những dãy đồi thấp thoáng xa dần, nhường chỗ cho con đường trải dài rợp bóng cây xanh. chuyến tàu đã dừng lại ở ga cuối, mina bước xuống sân ga cùng momo, ánh nắng chiều phủ lên hai người như một tấm voan vàng nhạt. gió từ biển thoảng qua, mang theo hương mằn mặn đặc trưng của vùng đất này. em quay sang nhìn chị, đôi môi khẽ mở, như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi. mina cúi đầu, siết chặt quai túi xách, cố gắng xua đi cái cảm giác không tên vẫn đeo bám từ cuộc trò chuyện khi nãy.

"chị đi đường nào?" mina hỏi, giọng nhẹ bẫng, cố giữ cho mình vẻ tự nhiên nhất có thể.

momo chỉ tay về phía một quán cà phê nhỏ gần đó. "chị thuê xe ở đó. còn em?"

"em đi xe buýt. nhà em cách đây không xa."

một khoảng lặng bao trùm giữa hai người, chỉ có tiếng bước chân của những hành khách khác trên sân ga và tiếng còi tàu vang lên từ xa. cuối cùng, momo là người phá vỡ bầu không khí ấy.

"vậy gặp lại sau, mina."

mina khẽ gật đầu, không nói thêm gì. momo bước đi, mang theo cây đàn guitar và dáng vẻ ung dung như thể cả thế giới đều có thể nằm gọn trong bước chân chị. mina nhìn theo bóng dáng ấy một lúc, rồi quay lưng, bước lên chiếc xe buýt cũ kỹ.

trên chuyến xe buýt về nhà, mina ngồi lặng lẽ ở một góc, đầu dựa vào khung cửa kính mát lạnh. những hàng bạch đàn cao vút nối tiếp nhau chạy ngược chiều xe, xen lẫn là những căn nhà đá cũ kỹ với mái ngói đỏ bạc màu thời gian. căn nhà của em nằm cách trung tâm thành phố lecce một quãng ngắn, nơi con đường rải sỏi dẫn vào một khu vườn nhỏ được bao bọc bởi những cây chanh trĩu quả.

mina xuống xe, kéo vali qua cánh cổng gỗ, cảm giác quen thuộc ấm áp tràn ngập trong lòng. em đang định gọi lớn báo rằng mình đã về thì ánh mắt chợt dừng lại. một dáng người quen thuộc đứng dưới bóng cây chanh, chiếc quần jeans bạc màu và áo sơ mi trắng nổi bật giữa ánh nắng nhạt. chị quay lại khi nghe tiếng bước chân của em, trên môi là nụ cười dịu dàng nhưng ánh lên nét tinh nghịch. momo.

"chị... làm gì ở đây?" mina ngạc nhiên đến mức suýt đánh rơi túi xách.

momo bước lại gần, đặt cây đàn guitar xuống đất. "chị thuê được một căn phòng ở đây. chủ nhà bảo chị có thể đến ở từ hôm nay."

"nhưng..." mina lắp bắp. "đây là nhà em."

"ồ?" momo nhướng mày, nhưng ánh mắt chị không hề tỏ vẻ bất ngờ. thay vào đó, chị chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ như gió. "trùng hợp thật."

mina đứng sững, không biết nên nghĩ gì. momo nhặt cây đàn lên, bước tới trước cửa. "vậy thì bây giờ... chị vào được chứ?"

mina không trả lời, nhưng cánh cửa nhà đã mở. mẹ em, dáng người nhỏ nhắn với chiếc tạp dề thêu hoa, xuất hiện cùng một nụ cười rạng rỡ. "mina, con về rồi! và... đây là?"

"con chào cô," momo cúi đầu nhẹ, giọng chị trở nên ấm áp và chân thành. "con là momo, khách thuê mới."

"khách thuê?" mẹ mina ngạc nhiên, nhưng chỉ mất một giây để lục tìm trong trí nhớ mẩu tin cho thuê chính bà đã đăng tải trên tờ báo địa phương tháng trước, rồi lấy lại phong thái niềm nở thường ngày. "vậy là con sẽ ở đây trong mùa hè này? thật tuyệt! vào nhà đi, con phải đi đường xa mệt lắm rồi."

trước sự đón tiếp nhiệt tình của mẹ, momo không ngần ngại tiến vào, đặt vali gọn gàng ở góc. bố của mina cũng bước ra từ nhà bếp, chào hỏi momo với sự thân thiện thường thấy. không khí trở nên ấm cúng lạ kỳ, và momo, bằng cách nào đó, dường như đã hòa mình vào không gian gia đình này như thể chị vốn thuộc về nơi đây.

"phòng của con ở đây," mẹ mina nói, dẫn momo lên cầu thang gỗ. "đối diện với phòng của mina."

mina chỉ biết bước theo sau, cảm giác như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh để em có thể nắm bắt. cửa phòng của em mở ra, mọi thứ vẫn quen thuộc, nhưng hình bóng của momo ở hành lang khiến không gian ấy bỗng chốc trở nên khác lạ.

bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ. momo kể cho gia đình mina nghe về những chuyến đi của mình, từ thành phố này qua thành phố khác, những quán cà phê nhỏ nơi chị biểu diễn, những câu chuyện về con người và âm nhạc. giọng chị đầy hào hứng, mỗi lời nói như vẽ nên một bức tranh sống động. bố mẹ mina bị cuốn hút hoàn toàn, thỉnh thoảng còn phá lên cười vì những mẩu chuyện hài hước mà momo kể.

mina thì khác. em cúi đầu xuống đĩa thức ăn của mình, tránh ánh mắt của momo. em không muốn bị cuốn vào sự chú ý của chị, không muốn chị lại đặt thêm những câu hỏi khiến em cảm thấy trống rỗng và nhỏ bé như trên chuyến tàu sáng nay.

"mina, con sao thế? không vui vì có bạn mới sao?" mẹ em hỏi, giọng bà đầy quan tâm.

"không, con chỉ hơi mệt vì đi đường xa thôi," mina trả lời, cố gắng nở một nụ cười để trấn an mẹ.

"em ăn ít quá," momo nhận xét, giọng điệu của chị như một lời trêu chọc nhẹ nhàng. "có cần chị lấy thêm gì không?"

"không cần đâu. cảm ơn chị." mina đáp, ngắn gọn, rồi nhanh chóng hoàn thành bữa ăn để trốn về phòng.

khi bữa tối kết thúc, cả gia đình chúc nhau ngủ ngon và lên lầu. trong hành lang tối mờ, ánh sáng từ ngọn đèn nhỏ hắt lên tường tạo thành những vệt dài. mina vừa định mở cửa phòng thì giọng nói của momo vang lên phía sau:

"ngủ ngon nhé, mina."

em quay lại, ánh mắt chạm phải nụ cười của chị. mina mím môi, khẽ đáp: "chị cũng ngủ ngon."

nhưng câu nói ấy nghe thật nhỏ, gần như chỉ đủ để em nghe thấy chính mình.

mina đóng cửa phòng, đứng tựa lưng vào cánh cửa, thở ra một hơi dài. căn phòng yên tĩnh nhưng tâm trí em lại rối bời. hình ảnh momo, giọng nói, ánh mắt của chị cứ xoay vòng trong đầu, khiến em không thể nào ngừng nghĩ.

vậy là mùa hè này, em sẽ phải sống cùng với cô gái nghệ sĩ ấy, một người hoàn toàn đối lập với em. liệu mọi thứ sẽ ra sao? mina không biết, và chính sự không chắc chắn ấy khiến lòng em dậy lên một nỗi bối rối khó gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top