i
cảnh vật lướt qua khung cửa sổ như một dòng phim câm - chuyến tàu về lecce mang theo tiếng bánh xe xào xạc trên đường ray cũ kỹ, như một bài hát quen thuộc mà mina không bao giờ thuộc lời. em lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính, tay nắm chặt cuốn sách chưa kịp lật đến trang tiếp theo.
bầu trời miền nam nước ý vào mùa hè như được vẽ bằng những nét cọ mềm mại nhất, trở thành một tấm vải bạt rộng, nhuộm vàng ấm áp dưới ánh mặt trời. những làn gió nhẹ nhàng thoảng qua cửa sổ tàu, mang theo hương thơm của biển và đất liền hòa quyện. tàu lướt qua những ngôi làng nhỏ, những con đường quanh co dẫn về những nơi xa lạ mà mina chưa từng biết đến. từ cửa sổ, em có thể nhìn thấy những khu chợ nhỏ đang nhộn nhịp, nơi người dân buôn bán trái cây tươi, và những ngôi nhà kiểu xưa, ẩn mình trong bóng mát của cây cối, mái ngói đỏ ẩn hiện sau những tán cây xanh rì. em ngồi đó, đôi tay đặt trên lòng, từng ngón tay mảnh mai lặng lẽ chơi đùa với cuốn sách bìa cứng trên tay. những con chữ dường như không thể giữ chân em; tâm trí mina đã rời khỏi những trang giấy, trôi dạt về căn nhà nhỏ của gia đình, nơi kỳ nghỉ hè đang chờ đợi.
khoang tàu không đông, nhưng đủ để tạo nên những âm thanh nhịp nhàng đan xen giữa tiếng thì thầm trò chuyện và tiếng bánh xe nghiến lên đường ray. khẽ thở dài, mina nhắm mắt trong một khoảnh khắc ngắn, cảm nhận nhịp chuyển động ru ngủ của chuyến tàu, chiếc váy cốt tông màu trắng của em lay động nhẹ nhàng theo nhịp xe lửa.
khi em mở mắt, một bóng người bước vào khoang, dường như đang tìm kiếm chỗ ngồi. đó là một cô gái. mái tóc đen dài, suôn thẳng, ánh lên chút nâu khi ánh sáng mùa hè chiếu vào. chị đứng ở lối đi, ánh mắt tìm kiếm, rồi dừng lại khi nhìn thấy mina.
momo mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh nắng chiếu qua cửa kính, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"xin lỗi, chị có thể ngồi đây được không?"
mina hơi ngỡ ngàng, em lơ đễnh nhìn momo một lúc, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng em khi một người xa lạ lại bắt chuyện thẳng thắn như vậy. trong những chuyến tàu như thế này, người ta thường ngồi yên, không làm phiền ai. vả lại, trên khoang tàu còn nhiều chỗ trống, em có nhất thiết phải ngồi lùi vào trong một ghế không? chưa kịp trả lời, momo đã nhìn em với đôi mắt đầy thiện ý, khiến mina ngập ngừng một chút rồi gật đầu.
"vâng, chị ngồi đi."
momo mỉm cười và ngồi xuống cạnh mina, đặt cây đàn guitar bên cạnh. một khoảng lặng bao trùm, chỉ có tiếng tàu đều đặn lướt trên đường ray.
"em đi đâu vậy?" momo hỏi, giọng vẫn ấm áp như trước, như thể muốn kéo mina ra khỏi những suy nghĩ mơ màng đang lẩn quẩn trong đầu em.
mina ngừng lật trang sách, ánh mắt dừng lại bên ngoài cửa sổ, nơi những cánh đồng ô-liu xanh ngắt đang vuột qua. em cảm thấy có gì đó bất thường, như thể không gian bên ngoài đang chảy trôi quá nhanh và em không thể bắt kịp.
"về nhà, ở lecce. còn chị?" mina trả lời, cố gắng giữ giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi. nhưng trong lòng em, một cảm giác khác lạ len lỏi, như thể lời nói của mình vừa đẩy em ra khỏi sự yên tĩnh quen thuộc ấy.
"à, chị không có nhà cố định. chị đi khắp nơi, hôm nay là lecce, ngày mai có thể là một nơi khác." momo cười, không có gì vội vã, chỉ là một nụ cười dễ chịu.
mina lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ngọn đồi thoáng ẩn hiện trong bóng chiều. "chị làm gì mà đi nhiều thế?" em hỏi, nhưng âm thanh của chính mình như một cái gì đó quá xa lạ. em không phải người thích hỏi thăm sáo rỗng, nhưng câu hỏi vừa rồi thoát ra khỏi miệng em mà không cần sự suy nghĩ nhiều.
"chị đi khắp nơi, tìm cảm hứng sáng tác nhạc." momo trả lời, giọng vẫn nhẹ nhàng. "mọi nơi đều có một câu chuyện, một giai điệu riêng."
mina chỉ nghe, không biết phải đáp lại thế nào. em không nghĩ rằng một người có thể sống phóng khoáng và tự do như momo lại có thể tìm thấy sự an yên trong những điều như vậy. nhưng cái sự nhẹ nhàng, ấm áp trong giọng nói của momo làm mina cảm thấy một sự khác biệt rõ ràng giữa họ.
"còn em thì sao?" momo hỏi, đôi mắt chị vẫn chăm chú vào mina.
"em đang trên đường trở về nhà vào kì nghỉ hè năm nay, em vừa hoàn thành xong năm đầu tiên đại học." mina quyết định gấp lại cuốn sách, tập trung vào cuộc trò chuyện của em với cô nàng mới quen.
"em học gì?" momo hỏi tiếp, ánh mắt sáng lên thêm một chút.
"triết học." mina đáp, không quên mỉm cười nhẹ, một hành động nhỏ để gỡ bỏ đi đôi chút sự "khó gần" nãy giờ em dày công gây dựng.
"triết học à... nghe có vẻ rất lý thuyết và cứng nhắc." momo phản ứng, đôi mắt lấp lánh sự tò mò, nhưng không có sự phán xét nào trong giọng nói của chị.
mina bật cười khẽ. "đúng, nhưng em thích cách nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác biệt."
"chị thì không phải là kiểu người thích lý thuyết." momo nói, tựa người vào lưng ghế đằng sau. "chị thích cái gì dễ hiểu, dễ cảm nhận."
"chị sáng tác nhạc sao?" mina hỏi lại, tò mò.
"đúng vậy, mỗi nơi chị đến, mỗi người chị gặp đều truyền cảm hứng cho những bài hát mới. chị không bao giờ ở lâu ở một nơi, vì cứ như vậy, chị sẽ không có gì để viết nữa." momo nói, giọng đầy đam mê, như thể muốn chia sẻ cả thế giới của mình với mina.
mina gật đầu, không biết phải nói gì thêm. cô gái này, momo, thật khác biệt. em không chắc chắn mình có thể hiểu hết được những gì chị ấy trải qua, nhưng cái cảm giác lạ lùng, như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn, khiến mina cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết.
tàu vẫn tiếp tục lướt đi, và khoang tàu trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng bánh xe lăn trên đường ray. nhưng cảm giác về momo vẫn còn đó, như một hơi ấm lạ lùng, kéo theo một chút bất an trong lòng mina.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top