Series 7


Tuyết rơi rồi, tuyết rơi đầu mùa ở Hàn Quốc.

Trong căn nhà nhỏ, có 2 cơ thể ấm áp ôm chặt nhau. Người lớn bao bọc người bé như bảo bối, người bé dụi mặt vào hõm cổ người lớn. Cả hai tự làm ấm cho nhau.

" Momoring ah, hôn em." - Mina

Momo đưa ánh nhìn cưng chiều về phía bảo bối của cô đang còn lim dim ngủ, môi chu vểnh vểnh đòi hôn, cưng chết mất. Đặt nụ hôn phớt lên môi hồng nhỏ đang chu lên, tựa mũi vào nhau, cô đang thật hạnh phúc.

" Buổi sáng tốt lành bảo bối của chị." - Momo

" Buổi sáng tốt lành, Momoring." - Mina

" Bảo bối! Tuyết rơi kìa." - Momo

Nhìn về phía cửa sổ đối diện, cô thấy từng bông tuyết rơi, đây là tuyết đầu mùa, phải đem Mina đi ngắm mới được, cô muốn cùng em ngắm, đó là điều ước khi đông về.

" Hưm đẹp thật. Nhưng không đẹp bằng người yêu em." - Mina

" Bảo bối miệng em sáng sớm đã ngọt vậy rồi." - Momo

" Hì hì quá khen. Chị muốn em nấu buổi sáng không ?" - Mina

" Tất nhiên. Đồ bảo bối nấu lúc nào cũng ngon." - Momo

" Lại dẻo miệng, xuống giường nào." - Mina

Mina hôn lên má người yêu, cái giọng tắt mũi buổi sáng của Momo luôn là thứ khiến em yêu chiều chị nhất, cả cái miệng luôn giành lời ngon ngọt cho em, Momo luôn đẹp trong mắt em.

Chưa kịp đi, Momo đã với tay bắt lấy ôm em quay trở lại giường.

" Momoring, chị lại sao đây ?" - Mina

" Chị muốn ngủ nữa cơ, muốn cùng em ngủ thêm, Mina ah." - Momo

Mina là người dễ dụ, đặc biệt rất cưng chiều người kia, nên ai kia lại làm nũng mà lười đây mà. Và đương nhiên, Mina không thể chối từ sự đáng yêu này. Em quay lại đối diện với chị, cắn lên môi chị như hờn trách, liền dùng tay xoa đi và tiếp tục ôm người yêu mà ngủ thêm tí.

.......

Ăn xong, cả hai cùng nắm tay đi dạo ngắm tuyết rơi. Người Mina được quấn bằng vải lụa ấm, Momo luôn dành sự quan tâm, chăm sóc đến bảo bối của mình. Nên cô chỉ quấn mỗi khăn choàng và ra đường trong khi Mina thì mặc đủ thứ đồ giữ ấm, cô sợ em sẽ cảm mất, Mina của cô vốn luôn yếu hơn cô.

" Mina à, em lạnh không ?" - Momo

" Em là người hỏi chị mới đúng. Chị lo cho em nhưng sao chị có mỗi khăn choàng ah, em cũng không muốn Momo bệnh đâu nhé ! Nếu chị bệnh em không cho chị ôm em đâu đấy." - Mina

" Chị chỉ cần ôm em thế này là ấm rồi bảo bối ạ. Em ấm quá đi mất!" - Momo

Cả hai ôm chặt lấy nhau, vì Mina thấp hơn nên mặt luôn dụi vào hõm cổ Momo, em hôn lên đấy, hôn lên dấu ấn của em trên người chị. Momo là của Mina, mãi mãi là của Mina. Cả hai cứ đứng đó mà ngắm tuyết, chỉ cần có nhau là đủ, mọi chuyện ngoài kia không thèm quan tâm.



End chap.
TBC


CHÚC CÁC CẬU GIÁNG SINH VUI VẺ - NĂM MỚI VUI VẺ NHA. ❤️

Xin lỗi vì máy mình hư nên không ra chap thường xuyên được. Nên ra đỡ chap này cho các cậu đọc đỡ quên tuiiii. 😂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momi