Series 5.2

Kể từ cái ngày đó đến nay, hai người đã quen được nhau 1 năm rồi, tình cảm 2 người càng sâu đậm, nói chung là lụy nhau rồi. Nhưng....

- Cô Hirai, kết quả khám nghiệm cho thấy mắt cô có khối u bên trong. Bệnh này khá hiếm thấy, 100 người thì chỉ có 1 người mắc chứng này, và rất tiếc cô lại là người đó...

- Bác sĩ, tôi không tin, mắt tôi chỉ có dấu hiệu mờ dần gần đây thôi, trước đó đều rất rõ.

- Vì mắt cô đang trong giai đoạn đầu, nếu làm phẫu thuật thì tỉ lệ thành công là 40/100 %. Cô có thể suy nghĩ sau đó trả lời tôi là cô có đồng ý làm phẫu thuật hay không.? Tôi quên nói với cô điều này, sẽ càng tốt nếu cô có người hiến đôi mắt cho cô.

- Vâng tôi sẽ nhớ, cám ơn bác sĩ tôi xin đi trước.

- Cáo từ, hẹn gặp lại cô.

Momo từng bước chân nặng trĩu đi ra ngoài, vừa thấy Mina đang nhìn mình, cô liền đổi sang tươi cười, vui tươi như không có chuyện gì xảy ra. Vì cô đã suy nghĩ kĩ, chắc phải dấu Mina chuyện này, sợ nàng bận tâm.

Nhưng Momo nào đâu biết, nàng đây đã nghe rõ từng lời từng chữ một rõ ràng, cố nén giọt nước mắt, nhìn Momo như vậy, nàng đau lắm.

- Kết quả sao rồi chị

- Mina ah , bác sĩ nói chị không sao cả, chỉ là do đọc sách nhiều nên hơi mờ mắt. Em đừng lo.

- Vậy tốt rồi, Momo của em, hôm nay chị muốn ăn gì em sẽ làm tất cả vì chị.
- Jokpal ah, Mina của chị là số một.

Nắm chặt tay nhau ra về, trong lòng mỗi người đều có tâm trạng buồn khó tả, không biết tương lai sẽ thế nào đây.






























2:00 Sáng.

Từ bên ngoài nghe thấy tiếng mở cửa. Mina từ từ di vào nhà, quăng 2 chiếc giày sang bên, nàng chỉ muốn ngủ liền bây giờ, quá mệt mỏi.

- Mina, em đi đâu giờ này mới về hả ?

- Em đi đâu mặc kệ em, sao chị không đi ngủ đi chờ em làm gì !?

- Em nói vậy mà nghe được sao. Dạo gần đây chị thấy em thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc là em bị gì?

- Sao chị nói mãi thế, đã nói là vào ngủ đi..

- MINA!! Em chán chị rồi đúng không..!?

- Phải! Tôi đang rất chán chị.

Nói xong Mina liền một mạch về phòng, bỏ lại một người đang chết chân nơi đây. Cô đang không nghe vào tai mình.

Mò lại gần chiếc tủ kính, lấy một trai rượu mạnh, uống một hơi rồi...1 giọt....2 giọt....hai hàng nước mắt chảy dài. Cô tự cười bản thân mình, đúng nhỉ, có người yêu bị mù như cô ai mà chẳng chán, chẳng ghét. Hôm nay lại là một đêm dài dẵng, uống mãi cũng chẳng vơi đi nỗi buồn, làm dịu đi con tim đang rĩ máu.

- Hức....hức....Chị à, em xin lỗi !
























Sáng hôm sau.

Mina diện lên người một bộ đầm bó sát người, hiện lên từng đường cong gợi cảm. Cô lấy thỏi son M.A.C mà Momo tặng cho nàng, vệt lên môi, nhìn mình trong gương lần cuối rồi bước ra ngoài.

- Tối nay em không về, chị khỏi chờ. Em đi đây.

- Em đi đâu.?

- Đi với Mark

- Em không được đi Mina.

Người này cô biết, hắn từng là bạn học của cô và Jeongyeon. Có mấy lần cô đến nhà hắn chơi, hắn là con nhà giàu, thường giao du ở quán bar, hay toàn đi với gái gọi, cô với jeongyeon vô cùng ghét hắn, không ngờ bây giờ hắn lại đụng đến Mina của cô.

Mang trên người chiếc túi xách hàng hiệu, nàng vội vã ra ngoài nơi có chiếc xe đen bóng loáng bên ngoài đang chờ đợi. Bên trong xe là Mark, nhưng sao hai người lại quen nhau. Chạy ra ngoài cô với theo chiếc xe, nhưng mắt cô không nhìn thấy đường rõ nên vấp té. Mark thấy cô như vậy rồi cười khinh một cái, lái xe rời đi.

Momo cười chua xót, trong đầu trống rỗng. Cảm giác mất đi người mình yêu bây giờ cô mới được nếm trải, đau quá.

- Hahahaha thì ra tôi chỉ là một đứa lụy tình, một đứa mù lòa, một đứa vô tích sự, để rồi em bỏ tôi mà đi, MINA ĐỪNG BỎ RƠI CHỊ...LÀM ƠN!!...hic...hic..































Đứng trước căn biệt thự của Mark, nó cũng chẳng thua gì nhà của nàng và Momo đang ở. Theo chân Mark lên phòng, nàng liền chạy ra phía ban công nơi hướng ra biển thoáng mát, quay lại thì thấy Mark đang nhìn mình, tay thì bấm chốt cửa.

Đột nhiên chưa kịp phản ứng gì thì Mark đã chạy lại ép Mina vào tường, hôn lấy xương quai xanh của nàng. Mina giờ cũng hiểu được tình hình nên cực hoảng loạn, lo sợ, cô không ngừng vùng vẫy, van xin.

- Mark bỏ em ra, xin anh mà , làm ơnnnn.

- Ưm..ưm.....

Không có dấu hiệu ngừng lại, nàng liền lấy răng mình cắn thật mạnh vào tai con người cầm thú này. Giật mình, hắn vội dừng hành động, lấy tay sờ vào tai mình, thấy chảy máu liền điên lên, như con mảnh thú nhào tới Mina.

- Con khốn mày dám cắn tao.

- Đừng lại gần đây làm ơn.

Lấy tay xé mạnh lấy dây áo của nàng, hắn hôn lấy hôn để. Mina bây giờ chỉ biết khóc, cố giữ bình tĩnh cô với tay lấy chiếc điện thoại trong túi nhân lúc hắn không để ý, ấn vào màn hình gọi chữ Momo, bên kia liền nghe máy. Mina mừng rỡ hét lớn qua điện thoại.

- Momo cứu em, Momo....!!!!!

" Alo..alo...Mina em đang ở đâu...Mina!!!!"

- Con khốn mày dám gọi cho nó.

*Bốp*

Chiếc điện thoại bị Mark thẳng tay ném xuống vỡ tan.

Bên kia Momo cũng đang rất lo sợ, với lấy chiếc áo khoác gần đó và nhanh lên xe. Khổ nổi, mắt cô đang ngày càng mờ dần rất khó để thấy đường đi. Nhưng theo linh tính của mình, cô chạy theo hướng nhà Mark, thấy có chiếc xe đen lúc nãy cô liền lao nhanh tới, từ trong nhà Mina chạy ra ôm chầm lấy cô mà khóc, cả thân đều run rẩy. Lúc nãy bí quá nên nàng lấy chai rượu kế bên đập thẳng vào đầu Mark nên mới chạy được ra đây, thấy Momo như thấy được chúa, ôm chầm lấy cô mà khóc lóc. Momo nhìn nàng như vậy cư nhiên rất đau lòng, tưởng tượng nếu cô đến trễ thì Mina sẽ như thế nào đây, thật đáng trách mà.

Ôm mina đang run kịch liệt vào trong xe, cởi áo khoác đắp lên người nàng xong lái xe rời đi.

- Momo, chị không ghét em sao? Không bỏ rơi em sao?

- Mina em là người chị yêu chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Em tin chị chứ ?

- Em tin chị.... MOMO COI CHỪNG!!!

*ĐÙNG* *BÙM*

.

.

.

.

.




TBC~

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #momi