III
từ khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi đã biết tên đầy đủ của nó là danh tĩnh nam.
tĩnh nam
tĩnh nam
tĩnh nam
tôi khắc ghi cái tên sâu trong tiềm thức, đến nỗi vô tình viết nó vào giấy khi tôi đã thành thạo cách đánh vần và viết thành câu. tôi chắc nịch trong tâm như cách tôi in hình ảnh đôi mắt của nó vào trong não bộ, chỉ là vì lúc đó tôi không có hoa tay để vẽ lại cặp mắt long lanh ấy vào vở.
đến khi càng lớn, tôi càng nhận ra đôi mắt của nó là không có ngòi bút nào có thể khắc họa được, không một ngôn từ nào có thể ca ngợi hết.
hồi bé, tôi hay hình dung đôi mắt của tĩnh nam như những thứ trong lành, tươi đẹp nhất mà tôi có thể nghĩ ra. có thể là long lanh như vì sao mà tôi hay thấy hằng đêm, có thể trong trắng như hồ nước sông không gợn tí bụi trần, có thể đen tuyền như viên ngọc trai đen trong cuốn truyện cổ tích.
tôi rất thích nhìn vào mắt của tĩnh nam. tôi như thấy cả dải ngân hà trong ánh mắt của nó vậy. mà không chỉ riêng đôi mắt, mọi thứ của tĩnh nam, tôi đều cảm thấy thật tò mò, thích thú với nó.
nó là một đứa con gái khác tôi. trong khi tôi tính giống con trai, cắt tóc giống con trai, lại hay chơi cùng và nghịch ngợm như con trai, tĩnh nam duyên dáng và thục nữ theo một cách rất đặc biệt. nét duyên của nó hoàn toàn là bẩm sinh, như vốn sẵn tính trời. có đôi lúc, nó còn chẳng ý thức được những hành vi "dễ ghét" của bản thân nữa.
mái tóc tĩnh nam đen mướt, dài đến chấm lưng. lúc nóng thì nó cột lên gọn gàng, lúc bình thường thì nó xõa xuống dài đến chấm lưng. lúc lớn, tôi nghĩ, hình ảnh "mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da" mà nguyễn du chấm bút lên nhân vật thúy vân cũng nên dành cho tĩnh nam. tóc nó dài, mượt, óng ả và lượn sóng tự nhiên như dòng sông. còn da nó hồng hồng, mịn mịn, dù không trắng đến mức như bạch tuyết nhưng rất thơm và mịn màng. nó là một đứa sạch sẽ, chắc vì vậy mà nó không dám ngồi vào chỗ thằng tuấn dù vị trí đó đã được "tẩy trắng".
dù cũng là con gái, nhưng tôi không bao giờ tị nạnh với vẻ đẹp của tĩnh nam, ngược lại tôi càng cuốn hút mỗi khi ngồi ngắm nó. tôi thích nhìn nó hất mái tóc để dễ viết bài, thích nhìn nó mân mê mấy ngón tay nhỏ nhỏ của mình sau khi vừa chép bài nhức mỏi, thích nhìn nó vuốt tà áo cho thẳng thớm mỗi khi tan về.
đặc biệt, đôi mắt của tĩnh nam là vũ khí lợi hại nhất của nó. ai cũng bảo nó có đôi mắt đẹp và lanh lợi như ba của nó - một người đàn ông thành đạt và vẹn toàn. mỗi khi nó cầu xin điều gì đó, tôi nghĩ không chỉ tôi mà ai cũng đều phải xiêu lòng khi nhìn vào hai hòn bi nhẵn bóng to tròn đó. hàng mi nó cũng dài, cong queo mà thời đó thì làm chi có dụng cụ make up, mascara như bây giờ. mỗi lần nó ngủ gật, hàng mi nó đong đưa như những tán lá cây xào xạc đung đưa trong chiều gió.
tôi rất thích nhìn nó cười. lúc đó, đôi mắt tròn của nó cong lên theo khóe môi, tôi cũng thích luôn mấy cái răng nhỏ xíu đều tăm tắp như hạt bắp kia. và đồng thời, tôi rất bực bội và lo lắng khi nhìn thấy nó khóc.
có lần, tôi thấy nó ngồi thút thít một mình trên dãy ghế đá. tôi mơn trớn lại hỏi:
- ai làm mày khóc?
nó giương đôi mắt ngậng nước tội nghiệp lên:
- tại hưởng vừa đạp vào chân của tĩnh nam! đây nè...
nó giơ chân lên cho tôi xem. mu bàn chân nó bầm tím, nhìn vào cũng thấy xót xa. ngay lập tức, tôi tìm ngay đến thằng đầu gấu to con đó.
tôi với nó đã đánh nhau. ban đầu, nó nghĩ tôi là con gái yếu mềm nên không cho đàn em nó hỗ trợ, và thế là tôi lật kèo nhanh như chớp. thế là nó vứt bỏ cái bản lĩnh đàn ông đi, ba bốn đứa con trai vào dần tôi thảm thương. lúc trở về, đống tàn tích trên người tôi gấp chục lần cái cục tím tí teo trên chân nó.
- lúc đó chúng nó tấn công bất ngờ, chúa ai mà đánh lại được! chứ tao không ngại gì cạy đông mày ạ! - tôi vừa ức chế kể lại, vừa hít hà để tĩnh nam xức dầu vô mấy chỗ đau để ba mẹ tôu không phát hiện.
- đào đừng xạo! đau chảy nước mắt chưa kìa. - tĩnh nam cười hì hì. nó xót cho tôi và cũng thấy tội lỗi vì tại nó mà đã đẩy nó vào cảnh tượng khốn khổ. cái con nhỏ này bị khờ, tôi có trách nó miếng nào đâu.
- này! bộ lúc nào mày cũng mang chai dầu theo bên mình à? - tôi đánh trống lảng.
- đi mang theo để xức cho đào đấy! đào là hay bị thương nhất.
tĩnh nam cười, tôi thấy nụ cười của nó lấp ló dưới cái mặt phúng phính đang cuối gầm xuống để xoa chỗ đau cho tôi. ngay khi nó cười, mấy vết thương của tôi liền hết nhức luôn. hình như tĩnh nam có phép thần tiên nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top