Chương 19

Momo đột nhiên bật ngồi dậy nhìn xung quanh gương mặt đầy lo sợ hoang mang. Trong lòng không ngừng tự trách bản thân.

"MINA" Momo hét lớn. Cô nhanh chóng bước xuống giường tìm kiếm thân hình nhỏ bé quen thuộc.

"Dì có thấy Mina đâu không" Momo gương mặt hoảng hốt hỏi Dì Lee.

"Sáng sớm là đã không thấy con bé rồi thưa cô" Dì Lee.

"Đừng đùa chị mà Mina" Momo hốt hoảng chạy lên phòng Mina. Cô lụt tung khắp phòng Mina.

Quần áo đều được dọn sạch. Trên bàn chỉ còn một bức thư và chiếc điện thoại.

Cảm ơn chị vì mấy tháng qua đã cho em ở nhờ cho em đi học. Có cơ hội em sẽ đền đáp lại cho chị tạm biệt chị. Em sẽ không thể nào quên được chị Ân nhân của em.

Mina.

Momo nắm chặt bức thư lại vò thành một cục. Hai hàng nước mắt rơi xuống.

Trong lòng cô bây giờ chỉ có thể tự trách bản thân mình. Cô từ từ ngồi xuống đất co lại người lại trong bóng tối. Tại sao khi người ta mất đi rồi lại mới biết nó quan trọng với mình thế nào.

Vài ngày sau.

Momo quyết định đi du học vì tương lai mà cô phải đương đầu.

"Cô chủ đi khỏe mạnh." Dì Lee khóc nức nở.

"Dì cứ yên tâm" Momo mỉm cười nhìn Dì Lee rồi ôm Dì một cái rồi lên máy bay.

Ngày em rời khỏi chị cả thế giới của chị chẳng còn ánh sáng chẳng còn hơi ấm từ mặt trời. Đi trên con đường nắng đẹp cơ thể được sưởi ấm còn trái tim thì lạnh lẽo. Cần em thật sự cần em.

.
.
.
.
.
Nhiều năm trôi qua.

Con người của Hirai Momo đã thay đổi rất nhiều. Trở nên lạnh lùng hơn, nghiêm túc trong công việc hơn, và càng ngày yêu em nhiều hơn.

Từ ngày Mina bỏ đi thì Jungyeon được Nayeon ở bên cạnh dần dần Jungyeon yêu Nayeon hơn và còn sắp đám cưới

Và điều bất ngờ là khi Momo mới vào chiến trường thì gặp Tzuyu. Cô và Tzuyu lại rất ăn ý với nhau. Thấy im im chứ khi hợp tác rồi mới biết được sự lợi hại và nhây vô hạn của hai người.

Hai người cùng nhau song pha trên mọi chiến trường kẻ nào đối đầu chỉ có thể chết.

9h30p

"Đem tài liệu này cho tổng giám đốc" Momo lạnh lùng đưa cho thư ký.

"Vâng" thư ký Park.

"Gọi tổng giám đốc lên luôn" Momo.

Ở một góc gần đó có một con người giơ ngón cái khen thưởng.

"Đúng là chị hai là tuyệt nhất"  Sana hớn hở chạy lại chổ Momo.

"Tôi hiểu cô quá mà. Nhanh tỏ tình rồi đi về dùm" Momo mỉm cười. Trong lòng thì mừng rỡ cuối cùng cũng giải quyết được tình địch.

"Yes yes yes" Sana mừng rỡ.

"Gọi tôi có chi vậy" Tzuyu lạnh lùng.

"Gọi lên để gả vợ cho ngươi" Momo mỉm cười.

"Có gì mà phải gấp" Tzuyu gương mặt vẫn như một.

"Có chứ cho tôi phải nặng lòng" Momo nhìn Sana.

"Chị hai này" Sana.

"Tối nay đám cưới của hai người chết tiệt kia ở trung tâm thành phố đó nhớ đi" Momo .

"Biết rồi" Tzuyu.

"Vậy tụi em đi nha" Sana nắm lấy cánh tay Tzuyu.

"Tốc biến dùm" Momo lắc đầu nhìn em gái mình.

"Tạm biệt nha" Sana vẫy tay.

Momo lắc đầu rồi quay trở lại làm việc.

Năm đó Momo đã cho người tìm Mina và đã tìm thấy em. Nhưng cô không muốn em vì mình mà lại đau lòng nên chỉ đứng trong bóng tối giúp đỡ.

Myuoi Mina mấy năm quá cũng đã hết sức vất vả. Vừa đi làm vừa đi học. Bây giờ công việc của Mina trong một quán cafe. Cô làm chủ ở đó.

Điều khiến Mina không ngờ là cô lại có duyên với cafe đến vậy. Bà chủ cũ của cô không có người thân hay con cái và cũng đã già rồi không ai thừa kế tiệm cafe này. Nên đã tặng cho cô.

Mina từ một quán cafe ít người đến. Từ bàn tay trắng cô đã biến nó trở nên to lớn hơn. Và cũng vì vị đắng chát trong cafe đã khiến Mina thích thú hơn. Vì nó khiến cô nhớ đến.....

6h tối tại trung tâm Seoul.

Tiếng máy ảnh chụp không ngừng nghỉ của các phóng viên.

Đám cưới thế kỉ của hai nhân vật không bình thường trong lĩnh vực kinh tế.

Hirai Momo là người đến đầu tiên để chúc mừng người bạn từ nhỏ của mình. Trang phục lịch thiệp nhẹ nhàng toác lên sự quyền quý, vì sợ người bạn mình lép dế nên quyết định mặc đơn giản.

Tiếp theo sau là Sana và Tzuyu. Haizz 5 chụp hình mà thấy tội Momo đứng nhìn mấy mẹ hạnh phúc bên nhau còn cô thì FA. Cô quyết nhất định trả thù đám này.

Bữa tiệc bắt đầu.

Mọi người như đi dự tiệc ở hoàng gia. Ăn mặc chỉ hai tong màu trắng và đen. Riêng cô dâu chú rể (Au: cô rể mới đúng phải không nhỉ😂😂)

Momo thì chỉ đứng một góc uống rượu và nhìn mọi người.

Đột nhiên trong đám đông có một người khiến cô phải chú ý đến.

Chiếc đầm màu trắng tinh khiết thiết kế không kém phần sang trọng đang bước về phía cô.

"Ân nhân chào chị" Mina nghiên đầu mỉm cười nhìn Momo.

Momo như chết đứng vì vẻ đẹp thiên thần này.

"Chào chị" Mina lặp lại vì Momo cứ ngớ người ra.

"Chào em" Momo hơi ngại ngùng vì biết bao năm qua cô mới lại đứng trực tiếp nhìn em như thế này.

"Chị khỏe chứ" Mina bước đến đứng bên cạnh Momo.

"Không ổn lắm" Momo mỉm cười nhìn em.

"Vậy sao xin lỗi chị" Mina

"Không sao" Momo ngại ngùng.

"Em nghe chị Nayeon nói ai nếu ai theo thứ này thì phải làm vợ chị" Mina đưa tay lên cho Momo xem cái mà mình đeo.

"Chiếc lắc này" Momo ngạc nhiên cứ tưởng là mất nó nhưng không ngờ lại lạc vào tay Mina.

"Ân nhân em vẫn nhớ mùi hương trên người chị, rất rõ là đàng khác" Mina mỉm cười hơi giang tà.

"Em là cô gái đó" Momo mừng rỡ mừng muốn rơi nước mắt.

Mina Mỉm cười nhìn Momo

"Haizz cứ tưởng vào tay bà nào chắc chết luôn cho rồi" Momo mừng rỡ.

"YA chị quá đáng" Mina đánh vào vai Momo.

"Xin lỗi em" Momo mỉm cười giang tà.

... Mina ba chấm.

"Vợ à về thôi chị nhớ em nhịn không nổi rồi" Momo nắm chặt lấy tay Mina rồi kéo đi.
.
.
.
.
.
TBC

Hehe năm mới vui vẻ nha. Thấy có lỗi với mọi người nên nhanh chóng ra chap mới.

Huhu đầu năm mà thấy Kai và Jennie hẹn hò mà muốn khóc luôn, vừa mới chèo thuyền Jisoo và Jennie mà kết cục lại như thế này ôi ba chấm.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top