chương 13

Hai ngày sau.

Một buổi sáng yên tĩnh như thường ngày Mina thì đi đến busan dự lễ còn Momo thì đi học trong nhà trường.

Khi Mina dọn hành lý đi ra xe trong lòng cô cảm thấy rất buồn khi không thấy Momo đâu.

Cô Mang hành lý để trong cóp xe thì cô cố tình ở lại đợi Momo xem Momo có ra không nhưng cô đứng đợi nửa tiếng mà chẳng thấy Momo.

Bỗng nhiên Dì Lee đem ra một cái hành lý to đùng bảo là của Momo đưa và dặn đến tới khách sạn mở ra xem. Cô nghe vậy cũng có chút vui và cũng đã trễ giờ nên cô đành lên xe ra sân bay.

Thế nhưng Mina lại không biết rằng hôm nay là ngày dỗ của mẹ Momo nên phải ghé thăm mộ mẹ rồi mới đi học.

Momo đã dậy từ rất sớm mua hoa trái cây để đến thăm mẹ. Cô ngồi trên rất rương mặt lạnh lùng của cô quay trở lại một đôi mắt buồn thượm ngắm nhìn xung một cách vô cảm. Cô ngay từ nhỏ đã như vậy do chấn thương tâm lý quá lớn. Cô chịu đựng không nổi được nỗi đau mất mẹ.

Momo đến nơi mà mẹ mình yên nghỉ là một khu vườn yên tĩnh cảnh xung quanh rất đẹp có đường đi được trãi bằng đá. Hai bên có hàng hoa đào to che mát và xung quay đều là cỏ cây. Ba đặt biệt mua chỗ này cho mẹ cô vì trước đây nơi này là nơi mà mẹ cô thích đến nhất, đến ngày hoa đào nở xung quanh điều là màu hồng.

Momo sắp xếp đào và táo ra đây là những quả má mẹ cô thích nhất và cô cũng vậy và cô đặt một bó hoa kiều mạch trước bia của mẹ mình hoa kiều mạch. Mẹ cô rất thích loài hoa này vì ngày mà ba cô tỏ tình với mẹ đã tặng hoa này.

Qua loài hoa này cho thấy mẹ cô rất yêu ba cô rất yêu và bà là một người phụ nữ hoàn hảo nhưng mà bà có một khuyết điểm là đã yêu ai rồi thì lúc nào cũng sâu đậm không thể nào bỏ được dù có liên quan đến cả tính mạng của mình và cô cũng vậy.

Cô ngay trước bia mẹ mình ngồi đó tâm sự với mẹ nhưng sao đó cô ngủ lúc nào cũng không hay. Và cô đã mơ 1 giấc mơ cô thấy mình đang ngồi trên 1 chiếc ghế gỗ bên cạnh là mẹ mình và xung quanh toàn là hoa yến mạch.

Cô vui mừng khi thấy mẹ và cô ôm lấy mẹ.

"Mẹ à, con nhớ mẹ lắm" Momo.

"Ngoan nào con gái ngốc"

Sau đó cô nhìn xung quanh và rất trầm trồ vì cảnh đẹp

"Wao đẹp quá toàn là hoa yến mạch" đôi mắt Momo sáng rực lên.

Mẹ Momo mỉm cười.

Nhưng bỗng chốc nụ cười của Momo lại không còn nữa thay vào đó là một gương mặt rất buồn.

"Mẹ à con làm mất chiếc lắc tay mẹ cho con rồi"Momo giọng buồn hiu.

"Con gái ngốc, không sao nhưng mà mẹ muốn con lấy cái người mà đã lượm được chiếc lắc đó, có được không" Mẹ Momo mỉm cười và có vẻ như là đã biết ai nhặt được.

"Dạ con sẽ lấy người mà nhặt được nó" Momo mỉm cười tựa vào vai mẹ.

"Mẹ à tình yêu là gì" Momo ngu ngơ hỏi.

"Tình yêu sẽ khiến con cảm thấy như ở tận trời mây cho con cảm thấy xung quanh điều là màu hường" Mẹ momo mỉm cười.

"Mẹ à, hình như con bắt đầu thích một người rồi. Cô ấy tên là Mina nhỏ hơn con 2 tuổi." Momo.

"Con gái ngốc này, vậy thì mau cưa đỗ con bé rồi dẫn ra mắt mẹ chứ" Mẹ Momo kí vào đầu Momo 1 cái.

"Vâng tuân lệnh" Momo.

Bỗng nhiên Momo tỉnh lại. Nhờ chú lái xe đánh thức Momo dậy không là ngủ đến tối rối. Sao đó Momo lại nhìn vào đồng hồ 8h30p. Momo chốc nghĩ chắc là Mina đã lên sân bay rồi.

Cô nhanh chống trở về trường. Để xin phép được đi đến Busan cùng Mina. Nhưng chưa kịp xin thì cô chủ nhiệm đã bảo Momo đi đến đó. Họ muốn học sinh ưu tú nhất đến dự.

Momo nghe vậy liền mỉm cười chạy về nhà chuẩn bị hành lý đến Busan. Vì  đã qua chuyến bay nên Momo sẽ phải đi đến đó bằng máy bay riêng của dòng họ Hirai.

Và cuộc hành trình này kéo dài hai ngày. Ngày thứ nhất đến tham quan trường rồi. Ngày thứ 2 sẽ dự lễ là xong.

Thấm thoát thời gian đã trôi qua một ngày.

6h30 tối.

Mina đã ở trong khách sạn một ngày rồi. Mà vẫn chưa mở vali mà Momo đã đưa đến bây giờ cô mới mở.

Cô mở vali ra bên trong có một chiếc đầm trắng rất đẹp một đôi giày không quá cao một chiếc bóp xách tay chanel. Một cây son và một chai nước hoa và một bức thư.

Cô cầm bức thư và mở ra xem.

"bắt buộc phải mặc và sử dụng những đồ này và cả sợi dây chuyền" lời nhắn của Momo.

Mina mỉm cười rồi đi thay chiếc đầm.
Sử dụng tất cả thứ gì mà Momo đã chuẩn bị. Cô son một lớp son nhẹ. Xịch một ít dầu thơm và theo sợi dây chuyền vào. Và chiếc lắc cô đang đeo tháo để trên bàn trang điểm.

Mọi thứ đã sẵn sàn cô đến dự lễ. Theo quy định Cô cùng jungyeon đứng ở ngoài sảnh đợi đọc tên mới bước vào. Nhưng vì chuẩn bị quá kĩ lưỡng nên cô đã đến trễ.

Và Mina đã đến vào lúc cao trào nhất đẩy cửa bước vào. Mọi người xung quanh điều nhìn cô. Và Jungyeon khi thấy Mina thì cứ như người mất hồn.

Mọi người xung quanh điều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp của Mina. Và cô bước vào một cách sang trọng lịch sự. Mọi người điều đang để ý đến đồ mà cô đang mặc.

Cô đến đứng cạnh cùng Jungyeon nghebài thuyết trình của thầy hiệu trưởng cho đến khi kết thúc.

Và sao khi kết thúc cô thu hút được nhiều sự chút ý và trong đó có cả cô em gái cùa mình.

"Xin chào mình là Doyeon. Cậu này theo như mình biết đây là chiếc túi Chanel phiên bản giới hạn đấy chỉ có 5 chiếc trên thế giới. Tại hàn quốc chỉ có gia tộc Hirai mới sở hữu được thôi đấy." Doyeon Một cô gái rất âm hiểu về thời trang.

Mina nghĩ thầm tiêu mình rồi

Sau khi doyeon nói xong mọi người xung quanh điều trầm trồ.

"Còn nữa đây là chiếc đầm trắng huyền thoại được gia tộc Hirai đấu giá tại Anh khoảng mấy trăm bản không ngờ lại được cậu mặt nha" Doyeon ngạc nhiên.

Mina Nghĩ thầm  Ha ha mình không biết gì hết và cậu nói mình chẳng hiểu gì cả

Mọi người sau khi nghe Doyeon nói ngày càng bung đông vào Mina hơn.

"Không những thế nha sợi dây chuyền mà cậu đang đeo có thể nói đây là sợi dây chuyền mà chính Hirai Momo con gái của chủ tịch tự tay làm và đính từng viên kim cương vào" Doyeon lại khiến cho mọi người trầm trồ hơn nữa vì mức độ giàu của gia tộc Hirai.

Mina nghĩ thầm  Momo à lần này em bị chị hại chết thật rồi huhu

"Cậu này nhìn tổng quát trên người cậu mặc với số tiền có rất rất rất rất rất nhiều số 0 ở đằng sau. Và cậu này cậu là gì của gia tộc Hirai vậy mình chưa thấy cậu trên báo bao giờ." Doyeon tò mò.

"Xin lỗi mình không biết gì hết đây là đồ mà bạn mình đưa cho mình" Mina ấp úng.

" Vậy chắc người bạn của cậu không phải dạng vừa đâu" Doyeon.

Mọi người bắt đầu bàn tán về thân phận của Mina.

"Mọi người xin hãy im lặng" Chaeyeon.

"Xin chào bà chị yêu dấu của tôi ơi lâu rồi không gặp" Chaeyeon.

Xì xào xì xào

"Mọi người à đây là Myoui Mina là chị gái họ của tôi đã từng học trường này mọi người nhớ sao" Chaeyeon.

Xì xào xì xào

"A nhớ rồi Myuoi Mina bạn gái cũ của Samuel" Một bạn học sinh nói lớn.

"Phải chính là chị ấy"

"Mọi người à bây giờ một thứ điều có thể làm giả mà và làm gì có người bạn tốt bụng nào lại đưa bạn mình những món đồ tốt như thế này chứ" Chaeyeon.

Xì xào xì xào

"Phải đúng không chị gái và tôi sẽ chứng minh cho mọi người xem" Chaeyeon định đụng vào Mina nhưng bị jungyeon cản lại.

Nảy giờ Jungyeon đang kinh hoàng vì thấy Momo lại đưa cho Mina những món đồ như thế này.

"Đừng đụng vào cô ấy" Jungyeon giang tay dài của mình ra không cho Chaeyeon đụng vào người Mina.

"Bạn à đừng xen vào chứ"chaeyeon nhìn jungyeon.

Bỗng nhiên có một bàn tay kéo tay jungyeon đi ra khỏi đám đông.

"Chị làm cái gì vậy buông em ra" Jungyeon giận dữ cô sợ nếu để Mina ở đó sẽ rất không an toàn.

"em bình tĩnh nghe chị nói" Nayeon.

"Momo đến rồi " Nayeon.

Jungyeon không nói gì hết để mặt cho nayeon kéo đi.

"Vậy là không còn ai bảo vệ chị được rồi" Chaeyeon.

Mina đang trong tình trạng sợ hại. Và sắp ngất đi.

"Đừng có ngơ ra đó nữa" Chaeyeon hét lớn giơ tay tán vào mặt Mina.

Nhưng có một tiếng nói vang lên.

"Dừng lại" Một giọng nói đầy quyền lực. Bước ra từ trong đám đông

Mọi người điều trợn trắng lên không ngờ rằng Hirai Momo đang ở đây. Ngay từ đầu Momo đã đến đây và nghe hết câu truyện này, cô chỉ nghĩ là cãi vã thôi nhưng không ngờ lại có thể xảy ra chuyện này.

Mina nhìn thấy Momo bổng chốc trong lòng không còn lo lắng sợ hãi nữa nhưng vừa rồi lại khiến Chaeyeon hù cho một phen hú día nên chân không còn đứng vững nữa.

Miệng thì bất giác nói lên" Momo à" miệng mỉm cười rồi ngất đi

Momo thấy Mina ngất thì liền chạy đến ôm lấy Mina.

Và tức giận nhìn trầm vào Chaeyeon.
Ánh mắt giận dữ của Momo khiến cho mọi người phải sợ hãi.

"Cô sẽ phải trả giá những gì mà cô làm và hậu quả mà việc dám đụng vào NGƯỜI CỦA TÔI" Momo trợn mắt lên nhìn thẳng vào Chaeyeon.

"Gì cơ Mina là người của Momo không thể tin được mính đang làm gì thế này" Chaeyeon hoảng sợ chạy ra khỏi buổi lễ.

Và Sau đó Momo bế Mina lên. Đám đông bỗng xếp thấy hai hàng cho Momo đi.

"Đồ ngốc sao không biết mở miệng ra mà cãi lại hả" Momo nhìn Mina đang nằm trên tay mình và nói nhỏ.

"Ân nhân à" Mina nói trong cơn mê.

Momo nhíu chân mày nhìn Mina.


.
.
.
..
.

Hú hú Im comeback

Xl mọi người mình vừa thi xong nên bây giờ mới có thể ra chap mới và đây là chap đặc biệt khá dài nên cố gắng đọc nha. Và dở thì đừng ném đá nhìu quá nha.

Cảm ơn mọi người ủng hộ.

What is love!.






K
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top