Chương 12
"Xin em, em đừng đi được không" Momo giọng vang xin.
Mina đang bối rối trước tình hình như thế này, Mina đang cực kì hoang mang.
Mình nghe không lầm chứ chị ấy nói yêu mình. Và đang năn nỉ mình ở lại. Mình đang nằm mơ chăng.
"Chị này em chỉ đi có 2 ngày chị đừng làm quá đến thế chứ chị như thế làm em khó xử lắm" Mina đỏ mặt vì Momo đang ôm mình.
"Vậy thì....." Momo mỉm cười giang tà.
Momo hôn lấy chiếc cổ của Mina vùng nhạy cảm của con người khiến Mina rên lên vài tiếng. Momo hôn lấy thật lâu tạo thành một dấu chủ quyền rất rõ ở trên xương quai hàm của Mina.
"Xong bây giờ em muốn đi đâu thì đi" Momo rời khỏi người Mina.
Mina thì như người mất hồn đứng yên đó cúi đầu xuống gương mặt thì đỏ ửng hồng lên.
"Mà còn nữa chị có thứ đưa cho em" Momo đi lại bàn làm việc lấy vật đó.
" Tặng em nhớ mang nó đến bữa tiệc. Xong rồi xuống ăn cơm thôi" Momo thần thái bình tỉnh như không có gì xuống nhà dưới.
Sau khi Momo đi khỏi. Thì Mina ngồi hẳn xuống đất dựa vào bức tường cúi đầu xuống.
Chị ấy yêu mình thật sự yêu mình . Mình chẳng hiểu gì hết chuyện gì đang xảy ra thế này.
8h30 tối.
Momo ăn cơm xong vẫn chưa thấy Mina xuống trong lòng cô cũng có chút lo lắng.
"Haizz, con bé Mina này không chịu xuống ăn cơm" Dì Lee.
"Dì Lee này Dì núc cơm, đồ ăn con sẽ đem lên cho em ấy" Momo .
"Vậy cảm ơn con nhiều" Dì Lee vui rỡ khi thấy Momo quan tâm đến Mina
" Dì làm xong việc rồi về sớm đi" Momo đứng dậy đem khây đồ ăn lên phòng.
"Dì làm xong sẽ về ngay" Dì Lee mỉm cười.
Momo đem đồ ăn lên phòng Mina gõ cửa hoài cũng chẳng thấy Mina mở cửa nên đành tự mở cửa vào.
Thấy Mina nằm ngay ngắn trên giường nên Momo để khây thức ăn trên bàn.
"Chị để ở trên bàn Em ăn rồi ngủ đi" Momo chút lo lắng.
11h
Momo đang làm bài tập về nhà. Nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng cho Mina. Nên lẽn sang phòng của em ấy.
Momo đi đến giường của Mina ngồi cạnh Mina. Đưa tay sờ lên trán của Mina.
Nóng quá, em ấy sót rồi vẫn chưa ăn gì hết.
Momo nhìn sang mâm cơm còm y nguyên trên bàn. Rồi thở dài một hơi.
Rồi ngẫm nghĩ. Dì Lee bây giờ đã về, còn người làm thì ngủ hết mình phải tự nấu cho em ấy ăn thôi.
Momo ở dưới bếp 1 hồi lâu đem theo lên một tô cháo nóng và một thao nước ấm.
Momo vắt khăn đắp lên trán Mina rồi đút cháo cho Mina. Ngồi Canh em ấy cả đêm.
Mina tỉnh dậy trời vẫn còn chưa sáng. Đưa tay sờ lên trán rồi lấy chiếc khăn xuống. Nhìn xuống thì thấy chị đang ngồi ngủ thiếp đi bên cạnh mình trong lòng có một chút vui mỉm cười.
Mina ngồi dậy đi xuống giường ngồi bên cạnh chị. Nhìn ngắm gương mặt chị vút ve gương mặt chị. Mina vút lấy sóng mũi của chị rồi đến đôi môi mềm mại đó. Sao đó Mina nghĩ đến chuyện khi nảy nên đỏ mặt lên
Momo cảm thấy có người đang sờ gương mặt mình bèn tỉnh dậy chọp lấy tay. Momo nhăn mặt nhìn Mina đang ngồi đó.
Thần thái của Momo lúc nào cũng vậy luôn bình tĩnh. Momo nắm lấy tay của Mina đặt lên vai của mình rồi bế Mina lên giường. Đặt Mina nằm trên giường rồi sau đó Momo nằm lên giường chui vào lòng của Mina mà ngủ, ôm Mina thật chặt rồi ngủ một giấc.
Mina đỏ mặt hơn nữa vì hành động của chị, còn tim thì cứ đập thình thịch thình thịch. Mina nhìn Momo ngủ rất thoải mái rất thoải mái trong lòng bổng vui hơn, ngắm nhìn chị ấy ngủ miệng thì luôn mỉm cười hạnh phúc.
Bổng đột nhiên Momo cất tiếng lên làm Mina đỏ hết cả mặt lần nữa.
"Tim em sao đập nhanh quá vậy. Khuya rồi mau ngủ đi" Momo nói một cách bình tĩnh nhất.
Mina ngại ngùng chẳng nói câu nào bèn nhắm mắt lại ngủ.
Momo thấy Mina mắt ngủ mỉm cười hai lòng sau đó cũng đi vào giấc ngủ.
Tư thế ngủ đó cứ giữ nguyên đến sáng.
Lý do Mina bệnh là do chơi ngu có thưởng tắm vào ban đêm còn ra hóng gió ắt xì một cái rồi bệnh nằm liệt giường khiến cho Momo lo chết lên chết xuống.
Momo mà biết nguyên nhân tại sao bệnh thì chúng ta lại có chuyện vui để xem kkkkk.
.
.
.
.
Tbc
Sorry các cậu lớp 9 rồi căng thẳng để vào trường tốt nên không có thời gian viết. Nếu có thiếu sót bỏ qua.
Có ai thi chuyển cấp giống mik ko 😀😀
Chúc mừng sinh nhật Minaring😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top