2
Bình Tỉnh Đào vừa mở mắt, liền vươn tay nắm lấy tóc Danh Tỉnh Nam ánh mắt chứa ngọn lửa, tựa như có thể thiêu đốt luôn cả người y.
Danh Tỉnh Nam bị người thô bạo kéo tóc, vẻ mặt cũng chẳng thay đổi, một tiếng ê a kêu đau cũng không hề được phát ra, duy chỉ ánh mắt chậm chạp lộ ra một sự bi thương cùng cực. Đáng tiếc Bình Tỉnh Đào chẳng nhìn ra.
"Cô bệnh nặng thật đấy! Đồ đồng tính luyến ái dơ bẩn! Còn dám chạm vào tôi!"
Bình Tỉnh Đào không ghét đồng tính luyến ái, nhưng cô lại ghét bỏ Danh Tỉnh Nam. Ghét bỏ Danh Tỉnh Nam chạm vào cô, y không có tư cách để đụng vào dù chỉ là cọng tóc của cô, đời này cô hận nhất chính là y. Y cướp đi cuộc sống vốn có của cô, dồn ép cô đến nơi này, giam cầm cô, muốn cô trở thành con búp bê mặc y nhào nặn Bình Tỉnh Đào không thể nào không hận y!
Danh Tỉnh Nam không hề biết Bình Tỉnh Đào nghĩ như thế nào, trong lòng y chỉ mang một ý niệm duy nhất --- muốn cô, giữ cô ở bên cạnh. Y thật sự có vấn đề, không biết phải làm thế nào cho cô vui, đơn giản nghĩ cô cũng giống y, thích thú những món đồ chơi, nên y đi tìm cho cô. Y càng không biết bộc lộ mọi suy nghĩ của mình như thế nào, bởi vì y 'câm', y chẳng nói được gì, chẳng biểu đạt được gì cho cô hiểu được tâm ý của y.
Danh Tỉnh Nam đơn giản là chỉ muốn Bình Tỉnh Đào mà thôi, muốn Bình Tỉnh Đào ở bên cạnh y.
Đáng tiếc, cô không biết. Cô chỉ biết, Danh Tỉnh Nam xem mình như món đồ chơi mà đem về nhà, không cho cô tự do, ép cô phát điên.
Bình Tỉnh Đào túm tóc Danh Tĩnh Nam, hung hăng nhìn chằm chằm y. Rồi đáy mắt cô chợt lóe lên, ném thẳng y lên giường.
Cô cởi từng chiếc cúc áo ngủ, rồi vứt sang một bên, quần áo trên người cô và cả y đều lần lượt bị cởi, bị xé sạch, an phận nằm trên sàn nhà.
"Cô muốn tôi chứ gì? Được! Tôi thành toàn cho cô!"
Bình Tỉnh Đào không dạo đầu cũng chẳng nới lỏng, trực tiếp đi vào. Đôi mắt cô đỏ ngầu, phía dưới mạnh mẽ ra vào, nơi ấy tựa như bị rách ra làm hai, máu tươi cũng dần dần chảy xuống. Cô hận Danh Tỉnh Nam, người này đã làm đảo lộn cuộc sống của cô, cô phải dùng cách này để chà đạp y, dẫm nát y ở dưới thân mình!
Danh Tỉnh Nam biểu tình vẫn như cũ, lạnh tanh không thay đổi. Thời điểm y tự dùng dao đâm vào da thịt mình, hành hạ bản thân đến máu nhuộm đỏ người cũng không nhíu lại dù chỉ một chút, vậy thì chút đau đớn này có là gì. Chỉ là đáy mắt y hiện lên một tầng bi thương, trái tim đau đến hít thở không thông.
...
Ngày đầu, Bình Tỉnh Đào nghĩ mình được xem là món đồ chơi mà đem về đây. Hiện tại, Danh Tỉnh Nam thực chất mới là 'món đồ chơi' của Bình Tỉnh Đào.
Dùng để chơi đùa, thỏa mãn, hành hạ. Hằng đêm giày vò, nhận lấy bao nhiêu căm phẫn và hận ý, nghe hàng loạt những tiếng chửi rủa rống giận.
Danh Tỉnh Nam vẫn không một lần phản kháng, cũng không một lần phát điên, im lặng mặc cô muốn thế nào thì là thế đó.
Danh Tỉnh Nam vẫn biết được, hành động cùng cô thực hiện mỗi đêm chính là một hành động 'thân mật'. Tuy rằng chẳng được một phần ôn nhu, thế nhưng cô chịu tiếp xúc với y, tay chạm tay, chân chạm chân, cơ thể ở cùng một chỗ, y đã thấy đủ rồi.
Tuy rằng trong lòng cô cách y một khoảng xa, nhưng thế nào thì, người vẫn ở đây, ngay trong tầm mắt y cơ mà.
Danh Tỉnh Nam nhắm đôi mắt lại, bất động nằm trên giường. Phía dưới la liệt kết quả của một trận hoang ái, tϊиɧ ɖϊ©h͙ và máu hòa lẫn vào nhau, in lên ga giường trắng, tạo thành một bức tranh khiến người kinh hãi.
...
"Đưa tôi ra ngoài cùng cô được không? Tôi sẽ không trốn, chỉ là muốn ra ngoài thôi."
Đó là lời tử tế duy nhất Bình Tỉnh Đào nói với Danh Tỉnh Nam sau hơn nửa năm 'ở chung'.
Nửa năm này, Danh Tỉnh Nam không hề phát điên một lần nào, thậm chí suy nghĩ còn có phần nhanh nhạy hơn rất nhiều. Vì thế, rất nhanh y đã hiểu được cô nói gì.
Cô nói cô không trốn, nhất định không trốn, Danh Tỉnh Nam tin cô, vì vậy không chần chừ đáp ứng.
Bình Tỉnh Đào quả nhiên chỉ là đi ra ngoài cùng Danh Tỉnh Nam. Xung quanh có một hàng bảo tiêu, cô dù có muốn trốn cũng trốn không được. Theo lời mình nói suốt quá trình chỉ đi dạo, nhìn Danh Tỉnh Nam có vô số hành động kì lạ, nói chính xác hơn là cướp trắng trợn. Muốn cái gì trên người người khác chỉ cần chỉ một cái, ngay lập tức được cầm trên tay.
Thì ra những thứ Danh Tỉnh Nam đem về cho cô đều là cướp của người khác, Bình Tỉnh Đào trong lòng một cổ hỏa khí dâng tràn.
Danh Tỉnh Nam đúng là điên.
...
Bình Tỉnh Đào không thấy đâu nữa.
Không nhìn thấy đâu nữa!
Danh Tỉnh Nam thần sắc không đổi đi khắp nơi trong biệt thự tìm kiếm Bình Tỉnh Đào, lật tung mọi ngóc ngách cũng không thấy người.
Không thấy.
Vì sao lại không nhìn thấy?!
Vì sao?
Vì sao?
Bình Tỉnh Đào ở đâu rồi?
Đâu rồi?
Tại sao Bình Tỉnh Đào lại biến mất?
Tại sao lại biến mất!
Danh Tỉnh Nam hoảng loạn nhìn xung quanh, hơi thở gấp gáp. Y chạy khắp nơi tìm Cô một góc nhỏ cũng không bỏ qua, kết quả vẫn như thế.
Bình Tỉnh Đào biến mất rồi.
Không phải, không phải cô nói sẽ không trốn sao?
Tại sao lại lừa y! Tại sao lại lừa y!
Đôi mắt Danh Tỉnh Nam dần chuyển đỏ, xiềng xích trong lòng hoàn toàn bị chặt đứt.
Đám bảo tiêu từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy bộ dạng quen mắt này, hơi thở ngay lập tức nặng nề. Đã nửa năm, nửa năm rồi bọn họ chưa một lần thấy lại bộ dạng này của Danh Tỉnh Nam, vốn dĩ nghĩ rằng sẽ an ổn như vậy, không ngờ hôm nay lại tiếp tục phát điên.
Nhìn Danh Tỉnh Nam dùng đôi mắt sớm đã đỏ lên của mình tìm kiếm cái gì, bọn họ càng thêm không có dũng khí nói ra chuyện Bình Tỉnh Đào đã trốn đi, còn bị tai nạn giao thông, đang nguy kịch trong bệnh viện, bây giờ chẳng biết sống hay đã chết.
Bình Tỉnh Đào kia có chết, bọn họ cũng sẽ không liên quan gì. Nhưng đối với Danh Tỉnh Nam thì có liên quan rất lớn.
Danh Tỉnh Nam rất coi trọng cô, bọn họ thấy được. Danh Tỉnh Nam cho dù bị cô đối xử tệ hại cũng không một lần phát điên, ngược lại tình trạng bệnh còn có phần tiến triển. Mà cô an an phận phận ở bên cạnh Danh Tỉnh Nam, với y từ đầu tới cuối vẫn thái độ chán ghét và thù hận, nhưng cô đã không còn những hành động muốn đi nữa.
Cứ nghĩ rằng sẽ mãi như thế, lại không ngờ cô cư nhiên vẫn còn nuôi nấng ý định trốn thoát, chẳng những vậy mà là còn một kế hoạch cô đã tính toán từ lâu.
An phận ở cạnh Danh Tỉnh Nam chỉ là che mắt mà thôi.
Bình Tỉnh Đào đến cuối cùng vẫn muốn rời khỏi 'ngục giam' này, trở về với cuộc sống vốn có của cô.
Cuộc đời trớ trêu, cô vẫn là không thể thoát được, thậm chí hiện tại còn đang đứng trên bàn cân của sự sống và cái chết.
"Cô chủ, Bình Tỉnh Đào...đã lợi dụng sơ hở của chúng tôi để trốn thoát, lại, lại bất ngờ gặp tai nạn giao thông, hiện tại đang rất nguy kịch..."
Rốt cuộc cũng có một người có can đảm đứng lên báo cáo tình hình, nhìn vẻ mặt tựa như thú dữ hiện giờ của Danh Tỉnh Nam khiến bọn họ toát mồ hôi lạnh, tay chân cũng run rẩy, lời nói nói ra cũng lắp ba lắp bắp.
Danh Tỉnh Nam hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt giận dữ vặn vẹo, ánh mắt y giống như muốn nuốt trọn đám người trước mặt mình vào trong bụng. Tai Danh Tỉnh Nam ù đi, hầu như nghe đến Bình Tỉnh Đào gặp tai nạn liền ồ ồ nhiễu loạn, lời còn lại của người bảo tiêu căn bản là lọt hết ra bên ngoài.
Bình Tỉnh Đào gặp tai nạn, gặp tai nạn...
Nếu như Bình Tỉnh Đào không trốn, cô sẽ không gặp tai nạn.
Nếu như mình không mang cô về đây, sẽ không dẫn đến sự việc này.
Mình nếu như không làm tất thảy những điều đó, Bình Tỉnh Đào sẽ không phải gặp tai nạn!
Đầu Danh Tỉnh Nam tựa hồ muốn nổ tung, lồng ngực phập phồng, ánh mắt mang đầy sát khí, liên tục hét lên những tiếng thét chói tai, như một quỷ dữ được hồi sinh, mang hết sự tăm tối và tâm tính ngoan độc.
Danh Tỉnh Nam ôm lấy đầu, gào lên, tiếng gào cào thẳng vào lòng con người ta đến nhức nhối. Y như một con thú hoang hung tàn, mất đi toàn bộ phương hướng và lí trí, điên cuồng đập phá đồ đạc, biến căn biệt thự sang trọng thành một đống đổ nát. Y dùng vật nhọn đâm vào cơ thể mình, quần áo ngủ trắng nhanh chóng loang lổ vết máu tươi, giống như nền tuyết được họa sĩ vẽ lên những bông hoa màu đỏ bằng máu.
Đây mới chính là Danh Tỉnh Nam, là một kẻ điên.
Đám bảo tiêu đến ngăn Danh Tỉnh Nam. So với những lần trước, lần này Danh Tỉnh Nam cơ hồ hung hãn hơn gấp mười lần, bọn họ hoàn toàn không chế ngự được y. Đã không ngăn được, ngược lại còn bị y đâm bị thương, có người bị y đâm đến trọng thương, thậm chí còn có người bị y đâm đến chết.
Y cầm cây dao bén nhọn đã dính đầy máu như cầm một món đồ chơi, không ngừng gạch những nhát sâu lên thân thể mình, khuôn mặt y điên dại, từ đầu đến cuối hét lên chẳng ngừng nghỉ, không biết đau, không biết mệt, cuồng dại dùng vật sắc nhọn đó đâm vào chính mình, đem bản thân nhuộm đỏ màu máu.
Con dao trên tay Danh Tỉnh Nam trượt khỏi tay, rơi xuống sàn nhà cùng máu đỏ, y run rẩy quỳ thụp xuống, rồi chống đỡ không được, ngã trên sàn, nước mắt nơi khóe mi chầm chậm rơi. Hai từ 'nước mắt' này vốn không dành cho kẻ điên Danh Tỉnh Nam, một kẻ như vậy có thể rơi lệ được ư? Phát điên lên gϊếŧ người, làm bị thương chính bản thân biểu tình cũng không thay đổi, lạnh lẽo như băng, làm sao có thể liên kết hai từ này với một người như thế.
Nhưng hôm nay, Danh Tỉnh Nam thật sự khóc.
Danh Tỉnh Nam là một kẻ điên, nhưng y vẫn là con người, có trái tim, trái tim này dựa dẫm vào Bình Tỉnh Đào để tìm hơi ấm. Mà khi Bình Tỉnh Đào không bên cạnh, hơi ấm chẳng còn nữa.
Cô vì mình mà chết, vì mình, tất cả là do mình.
Danh Tỉnh Nam nằm trên sàn nhà, hơi thở đứt quãng, dưới lưng y máu bao phủ, khoang mũi đầy mùi tanh nồng. Y nằm đó, mắt dần dần khép lại, đôi môi bật ra một tiếng khản đặc.
" Tỉnh Đào..."
Hơi thở không còn, trái tim khắc tên Bình Tỉnh Đào ngừng đập, sinh mệnh của kẻ điên, kết thúc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top