1
Danh Tỉnh Nam mang bệnh.
Mọi người đều nói y có vấn đề, nói y chính là một kẻ điên.
Phải, Danh Tỉnh Nam quả thật là bị điên. Là một kẻ thích hồ nháo, thích làm những chuyện không người nào có thể ngờ tới được chỉ vì không ai đáp ứng y, có thể là đập phá đồ, có thể là dùng dao đâm người khác lẫn chính bản thân mình, có thể đập đầu, thậm chí còn có thể vứt người sống từ trên cao xuống. Tóm lại chính là muốn gϊếŧ người khác, còn muốn gϊếŧ cả chính mình. Là một kẻ thích la hét, tiếng hét khiến người ta cảm thấy như là gặp phải cơn ác mộng, tiếng hét tựa như một con quỷ chỉ muốn cắn nuốt người.
Đã như thế, cái miệng ấy chỉ biết phát ra loại âm thanh đanh tai nhứt óc, ngoài ra cũng không phát ra một loại âm thanh cho người hiểu nào nữa, trong cổ họng tồn tại mỗi vài tiếng ừm hửm đôi khi còn chẳng nghe rõ, tựa như một người câm.
Danh Tỉnh Nam không câm, là do 'căn bệnh tâm lí' trong miệng người bác sĩ nào đó đã nói làm ảnh hưởng, dẫn đến y 'không thể nói chuyện'.
Vậy nói thử xem, 'không thể nói chuyện' thì có khác gì câm? Chả phải là không thể thốt ra lời nào sao? Còn không phải là câm?
'Căn bệnh tâm lí', nói như vậy là cho dễ nghe, nhưng triệu chứng của 'căn bệnh tâm lí' này thực chất cũng không khác gì bệnh điên. Và Danh Tỉnh Nam sẽ biến thành kẻ điên nếu ai dám làm phật lòng y, y sẽ cùng họ điên cho đến cùng.
Gia đình Danh Tỉnh Nam vì lí do này mà cái gì y muốn cũng sẽ tận lực chiều theo. Y muốn nhẫn trên tay người khác, họ chiều theo y lấy xuống nhẫn từ trên tay người nọ. Y muốn đánh người, họ dâng người đến cho y đánh, cho dù bị đánh chết họ cũng giúp y thu dọn tàn cuộc. Y ra bên ngoài gặp cái gì muốn cái gì, họ toàn bộ đều làm theo ý y, bất cứ điều gì cũng có thể.
Và lần này, Danh Tỉnh Nam muốn một người.
Đó là vào một ngày đầy tuyết, ở trên con đường nhỏ, Danh Tỉnh Nam đang lững thững dậm chân vào tuyết thì bỗng dưng dừng lại.
Y chớp chớp mắt nhìn một lúc, rồi nâng tay chỉ thẳng vào một người.
Không cần mở miệng, chỉ cần một cái hành động chỉ tay như thế, bọn họ ngay lập tức hiểu ý, cũng đương nhiên thõa mãn y.
Không biết bọn họ dùng biện pháp gì, không bao lâu đã đưa người đến trước mặt Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam nhìn người trước mắt mình, ánh mắt sáng lấp lánh, đây tất nhiên là biểu hiện sự yêu thích. Mà người kia, ngược lại trao cho Danh Tỉnh Nam một ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp. Bởi vì trong lúc này, ánh nhìn đó khi đặt lên người cô, tựa như nhìn một món đồ chơi không hơn không kém, là một món đồ chơi có thể cử động, điều này khiến cô cảm thấy sự nhục nhã đang bao trùm thân thể mình.
Món đồ chơi này, tên Bình Tỉnh Đào.
...
Sau ngày hôm đó, Bình Tỉnh Đào bị Danh Tỉnh Nam giữ lại trong nhà, một bước cũng không thể bước ra khỏi cửa.
Đối với Bình Tỉnh Đào mà nói, đây chẳng khác gì địa ngục.
Danh Tỉnh Nam không phải đối xử với cô không tốt, thế nhưng cô bài xích y.
Bởi vì Bình Tỉnh Đào biết được một chuyện, y là kẻ điên.
Những người làm việc cho Danh Tỉnh Nam căn dặn cô rằng, nhất định phải trở thành một con rối cho y muốn nặn thế nào thì nặn, mặc y chơi như thế nào thì chơi, tuyệt đối không được làm y mất hứng, nếu không y điên lên hậu quả tự mình gánh.
Ha, cô vì cái gì phải trở thành con rối? Cô vì cái gì chứ?
Bình Tỉnh Đào là do người này mà bị ép đến đây, lại khiến cô bỏ lại mọi thứ mà đến đây 'sống' cùng 'kẻ điên', tuy rằng Danh Tỉnh Nam không ở trước mặt cô phát điên, nhưng cô không muốn cùng một chỗ với một người mang bệnh như vậy!
Bình Tỉnh Đào. còn rất nhiều việc phải làm và muốn làm. Thế nhưng bây giờ cô bị đám người bứt ép đến nơi này, một căn biệt thự to lớn lạnh lẽo, bên cạnh còn có một kẻ điên, muốn lúc nào cũng có thể một tay gϊếŧ chết cô.
Nhưng Bình Tỉnh Đào vẫn là Bình Tỉnh Đào, cô là một người kiêu ngạo, sẽ chẳng dễ dàng chịu đựng được những việc này, cô mặc kệ người khác 'căn dặn' cô như thế nào, cô cũng sống chết không làm theo.
"Um!" Một âm thanh phát ra từ trong cổ họng, không cần phải quay mặt lại đã đủ biết là ai.
Và cũng như chuyện mỗi ngày xảy ra, trước mắt Bình Tỉnh Đào xuất hiện một cái hộp cùng một bàn tay trắng trẻo.
Danh Tỉnh Nam thường xuyên mang về cho cô rất nhiều món đồ, mỗi lần ra ngoài về sẽ tặng một thứ, cũng không biết là gì, bởi vì cô nhìn một cái cũng không nhìn, lần nào cũng trực tiếp vung tay gạt đi.
Lần này không ngoại lệ.
Người khác nói không được làm Danh Tỉnh Nam mất hứng, vì làm Danh Tỉnh Nam mất hứng, y sẽ phát điên. Nhưng Bình Tỉnh Đào bao nhiêu lần vứt đồ của y tặng ngay trước mặt y, y không lần nào tức giận. Đôi lúc Bình Tỉnh Đào thậm chí còn quên mất việc người này là có bệnh.
Nhưng chỉ là đôi lúc, còn lại cô đều nhớ rõ ràng, nhớ rằng, Danh Tỉnh Nam, điên. Y chính là một trái bom nổ chậm, ngày nào đó sẽ nổ tung, nổ chết cô.
Danh Tỉnh Nam nhìn đồ của mình nằm trên sàn nhà, trên mặt không biểu hiện ra điều gì, chỉ chớp chớp mắt nhìn nó một hồi, sau đó đi đến nhặt nó lên đi vào một căn phòng, khi trở ra lại tiếp tục khoác áo ra ngoài.
Bình Tỉnh Đào. đã quá quen với trình tự này, không quá để ý đến, xoay người đi lên phòng.
...
Danh Tỉnh Nam không bao giờ tặng đồ chơi của mình cho người khác, thế nhưng y nguyện ý dâng hết những thứ đó cho Bình Tỉnh Đào. Danh Tỉnh Nam quả thật bị điên, nhưng không phải lúc nào cũng điên, lúc không bị chọc giận thì y chỉ là một người bình thường, có cảm xúc và suy nghĩ. Y nghĩ mình muốn đối xử tốt với Bình Tỉnh Đào, thân cận Bình Tỉnh Đào.
Cô gạt bỏ những đồ y cho, có lẽ là do cô không thích những thứ đó nên mới làm như vậy. Chỉ cần tiếp tục tìm cho cô, chắc chắn sẽ tìm được một món cô thích.
Vì thế y rất hay ra ngoài.
Thời gian khi ở nhà, Danh Tỉnh Nam cũng cố gắng dùng mọi biện pháp để đối tốt với Bình Tỉnh Đào, y thậm chí học nấu ăn. Danh Tỉnh Nam có chút vấn đề, học rất lâu, cuối cùng cũng nấu ra được một món, cũng chẳng biết ngon dở thế nào, nhưng nhìn bề ngoài thì có thể nhận ra người nấu đã bỏ vào rất nhiều tâm huyết.
Ngày hôm đó Danh Tỉnh Nam bề ngoài không biểu tình, bên trong lại rất vui đem thức ăn tới tận phòng Bình Tỉnh Đào để cho cô thử. Nhưng có lẽ cô cũng không thích món này, nên thử cũng chưa thử đã gạt đổ. Thức ăn còn nóng, toàn bộ rơi trên quần áo và da thịt y, làm da thịt vừa bỏng vừa rát. Y nhíu mày cũng không nhíu một cái, chỉ cúi người nhặt thức ăn ở dưới đất vào đĩa, mang xuống lầu.
Bình Tỉnh Đào nhìn căn phòng bừa bộn, lòng bực bội, muốn lao ra ngoài. Bảo tiêu thấy cô muốn ra ngoài lập tức chặn lại, cô cùng những người đó đánh nhau, đánh tới cuối cùng cũng bị giữ lại.
Cô càng thêm tức giận, bị giải vào nhà như một tù nhân càng làm cho cô không muốn nhìn mặt Danh Tỉnh Nam, vùng ra khỏi hai người bảo tiêu liền mặt lạnh đi lên phòng.
Danh Tỉnh Nam đứng ở giữa phòng khách, dù cho Bình Tỉnh Đào một bộ dạng không nhìn thấy mình, y cũng không để tâm. Y hiện tại chỉ để tâm vết thương trên mặt của cô, vội chạy đến gần kéo tay cô.
Bình Tỉnh Đào đang cực kỳ không vui, bị Danh Tỉnh Nam kéo một cái liền hất tay y, lực đạo mạnh tới nỗi trực tiếp làm y té nhào xuống đất.
"Cô làm ơn tha cho tôi có được không!"
Danh Tỉnh Nam nghe không hiểu những lời này, mờ mịt đứng dậy, không quan tâm mình có bị thương hay không, đi đến bên cô, vươn tay muốn chạm vào vết thương ở trên mặt cô.
Bình Tỉnh Đào nghiêng đầu tránh đi, lại bước về phòng.
Danh Tỉnh Nam đứng ở dưới cầu thang, không biết là nghĩ gì, khuôn mặt chỉ một biểu tình nhìn chằm chằm sàn nhà.
Danh Tỉnh Nam chính là như thế, chỉ mang một vẻ mặt, cũng không ai đọc hiểu được suy nghĩ của y, bởi vì người ta nói, y điên mà.
Đâu ai hiểu được một người điên.
...
Buổi tối, Danh Tỉnh Nam đi vào phòng Bình Tỉnh Đào.
Phòng đã được dọn sạch sẽ, nếu không Bình Tỉnh Đào cũng sẽ không ngủ ở đây.
Ánh trăng bên ngoài chiếu sáng cho Danh Tỉnh Nam, y đến bên giường Bình Tỉnh Đào ngồi xuống, nhìn nhìn vết thương trên mặt cô.
Cũng may chỉ là trầy một chút.
Kì thực Danh Tỉnh Nam bị bỏng còn nghiêm trọng hơn nhiều, thế nhưng y một chút cũng không nhìn đến, mặc nó vừa nóng vừa rát, cũng không bôi một tí thuốc nào. Ngược lại khi thấy vết thương trên mặt Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam gấp đến khó thở.
Y im lặng ngồi ở một bên, nhìn khuôn mặt say ngủ của cô ngồi nhìn thật lâu cũng chẳng cảm thấy nhàm chán.
Ngày đầu nhìn thấy Bình Tỉnh Đào, Danh Tỉnh Nam liền muốn cô.
Muốn cô ở bên cạnh mình.
Danh Tỉnh Nam được như ý nguyện giữ được cô ở bên cạnh, nhưng ở trong lòng y, cô dường như cách y một khoảng rất xa.
Danh Tỉnh Nam ngoài những lúc phát điên, thì đều sẽ giống như những người bình thường, ăn uống ngủ nghỉ không khác gì. Chỉ là cái đầu tựa như bị khoét đi một nửa, nghĩ ngắn và chậm hơn rất nhiều, có đôi ba việc nghe không hiểu, có đôi ba việc làm không giống người.
Nhưng dù sao thì vẫn còn một nửa, không phải là hoàn toàn mất hết, Danh Tỉnh Nam vẫn có lí trí và xúc cảm, sẽ hoàn toàn cảm nhận được những gì đang diễn ra, cảm nhận được người ngày ngày bên cạnh y giống như là rất gần, nhưng thực xa vời không thể chạm tới, bởi vì tâm cô không đặt ở nơi này.
Danh Tỉnh Nam chậm rãi hồi tưởng lại câu nói của Bình Tỉnh Đào lúc chiều. Những người khác nói cái gì y không hiểu, y đều không thèm thực sự ngồi một chỗ từ từ suy nghĩ. Nhưng mỗi câu cô nói với y, y đều ngồi suy tư để mong muốn hiểu được cô rốt cuộc muốn nói gì, nhưng mỗi lần thông suốt ra rồi, y đều thấy ngực mình đau.
Và lần này, ngồi trong thời gian dài, y mới chậm rãi hiểu ra ý nghĩa của câu nói kia.
Ngực Danh Tỉnh Nam không ngoài dự đoán lại đau.
Y không biết tại sao, khi hiểu được câu nói này, khi hiểu được 'tha' trong miệng Bình Tỉnh Đào là gì, y liền cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt, giống như bị người ta hung hăng nhéo mấy cái.
"Cô bắt tôi tới đây làm gì! Mau thả tôi ra!"
"Cô đúng là đầu óc không bình thường, cô là có bệnh!"
"Cô làm ơn tha cho tôi có được không!"
Bình Tỉnh Đào không muốn ở cạnh y sao?
Bình Tỉnh Đào không muốn ở cạnh y...
Không muốn ở cạnh, không muốn ở cạnh, không muốn...
Giống như âm thanh của quỷ dữ vang bên tai, nghe đến trong lòng sợ hãi bất an. Danh Tỉnh Nam bịt tai mình lại, há miệng thở dốc, trong đầu toàn bộ đều là những tiếng rít gào, khiến đầu y như muốn nứt ra. Con thú dữ đang được xiềng xích sâu trong người mạnh mẽ vùng vẫy muốn xông ra ngoài, chiếm lấy lí trí Danh Tỉnh Nam.
Danh Tỉnh Nam cả người run rẩy, nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi mắt đẹp đẽ sau khi mở ra lần nữa biến đổi đỏ ngầu, tựa như một con thú dữ thật sự. Đôi con ngươi y khẽ chuyển, đặt lên người đang nằm trên giường ngủ say, ngủ giấc ngủ yên bình. Y cắn môi, cắn đến trong miệng đầy mùi máu tươi, áp chế sự cuồn cuộn ở trong lòng, tay cào loạn lên thân thể hòng dùng đau đớn để giúp mình thanh tỉnh.
Danh Tỉnh Nam biết, khi con thú dữ ấy phá vỡ sự giam cầm, nó sẽ không nhận thức được gì, sẽ không ngần ngại điều gì, làm những thứ người khác không thể tưởng tượng nổi. Y sau khi tỉnh lại thậm chí còn cảm thấy sợ chính bản thân mình, vì vậy y không muốn Bình Tỉnh Đào nhìn thấy những hình ảnh ấy, y không muốn thương tổn cô.
Qua một lúc, Danh Tỉnh Nam dần dần tỉnh táo.
Y từ ngồi biến thành quỳ ở bên giường, tay trái chống lên đệm, tay phải rụt rè vươn ra, biểu tình lành lạnh không thay đổi chạm vào một bên má của Bình Tỉnh Đào vuốt ve.
Danh Tỉnh Nam hạ mí mắt nhìn môi Bình Tỉnh Đào, trong lòng do dự, cuối cùng lại nhịn không được, ở trên môi cô chạm nhẹ một cái, nhẹ đến nỗi chẳng cảm nhận được gì.
Nhưng lại làm người tỉnh giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top