10
đợi đến khi tôi gò lưng xong chiếc đèn hoa đăng đầu tiên do chính tay mình chắp nhặt mà thành, trời đã kịp nhuộm màu chiều đỏ ửng, lười biếng buông tấm rèm mỏng lên những tầng mây bạc vẫn còn đang ngao du ca hát. sa hạ đã về trước để phụ mẹ giờ cơm chiều, bỏ lại hai chị em chúng tôi tẩn ngẩn nhìn vào hư vô. tay cầm chiếc đèn vẫn phảng phất mùi hồ dán, tôi hẵng còn đang băn khoăn, không biết nên rủ em thả đèn ngày nào cho thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thì bỗng tử du đã chen lời phá bĩnh:
- chị chờ cái chi nữa đó? về ăn cơm tối, rồi rủ chị tỉnh nam ra thả đèn cho rồi chớ.
- chị còn đang tính ngày cho đẹp du ơi...
- à, thì ra chị toan xem ngày lành tháng tốt! thế thì đợi mai hãy đi. mai rằm tháng sáu, trăng tròn, trời quang, có thêm lòng thành thì khỏi lo chi, hết sảy đó đa.
tôi gật gù:
- em nói quả chí lý. nhưng thuyền thì biết lấy của ai?
- khỏi lo nốt. em lấy của ông ngoại em được. chị cứ việc mai sau bữa cơm tối ra bến sông hoài là có thuyền chờ.
nói năng rành rọt như bà bụt, tôi thiếu điều lạy tử du ba lạy. ai ngờ đứa trẻ mới lớn lại có tất cả mọi thứ trong tay, chí ít là sắp đặt được cả giang sơn tôi cần. hai chị em tôi đang định tiếp tục bày binh bố trận, vẽ ra những cảnh tượng đao to búa lớn thì tới lượt nó bị gọi vào sắp cơm. tình tỉ muội tới đoạn ly biệt, tôi đành nhảy chân sáo về nhà cho khuây nỗi hồi hộp đang phập phồng trong ngực.
về đến cổng, tôi ngay tức khắc phanh lại, rón rén từng bước thật nhẹ như kẻ đi rình mò trộm cướp, sợ chủ nhà đang say ngủ bỗng dưng tỉnh dậy. tôi nín thở cho tới khi vào được phòng, đặt được chiếc đèn hoa đăng dưới gầm giường trong lặng thinh mới thở phào nhẹ nhõm.
"cốp!"
- ui da!
ôi thôi, ông trời thật khéo trêu ngươi. sao nỡ sinh ra tỉnh đào tôi với cái nết hậu đậu muôn đời chẳng bỏ! một cú đập vào cạnh giường đau thấu tới tận óc, khiến tôi bật kêu một tiếng, nghe thảm lắm.
- chị vừa về ạ? có sao không, đợi em chút em chạy ra liền.
tiếng tỉnh nam vọng ra từ chái bếp. tôi mắt nổ mắt xịt nén cơn đau, ba chấn bốn cẳng lấy hết sức bình sinh mà bước một mạch tới bên em. tỉnh nam vừa ló ra cửa bếp đã thấy tôi lù lù như bóng ma giữ của, bèn ái ngại:
- sao chị về chẳng gọi em? đầu sưng u một cục cả rồi kìa.
tôi cười khì khì, khoác lác:
- đâu có chi. tỉnh đào tôi đây, dẫu có vấp phải đá cũng chỉ thấy như kiến cắn mà thôi.
tôi nói dóc đó, đau muốn chết.
thấy tôi cố gồng gượng cái vẻ anh hùng ta đây, tỉnh nam không nói gì nữa, chỉ quay người đi tắt nồi rau luộc đang sôi sùng sục, rồi kéo tay tôi về buồng nghỉ của em. em ra hiệu cho tôi ngồi xuống, lục lọi trong chiếc cốp gỗ đầu giường hộp cao sao vàng bé hơn lòng bàn tay.
và cũng vẫn chẳng nói chẳng rằng, những đầu ngón tay em từ khi nào đã khẽ khàng xoa dịu nơi trán tôi đang còn tấy đỏ. những ngón tay lá liễu, chạm đến đâu tựa gió thuở xuân thì, thoảng qua da dẻ, lả lướt mà dìu đi từng sợi nhức nhối. hẳn sợ tôi đau, từng cử động nơi em đều hết sức dịu dàng, dựng nên một vòng thành vô hình, ngăn cách tôi khỏi hết thảy phiền lụy trên thế gian này, cả về hình hài lẫn tâm tưởng.
- chị đã thấy đỡ chưa? sau nhớ phải cẩn thận hơn, đâu phải lúc nào cũng có em ở bên cạnh.
em buông một câu như lời trách, mà lại như lời yêu, pha chút giận hờn vu vơ rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. tôi nghe câu trách móc nửa vời ấy mà xốn xang, thấy mình bấp bênh đem cầu kiều bắc qua dòng sông tình ý. cả cuộc đời này, tôi vốn vẫn là kẻ quen vẫy vùng nhung lụa, một đời phô trương kiêu hãnh, cái tôi như chỉ thiên chưa bao giờ hay tới chữ nhún nhường, bỗng lại muốn lui về phía sau nâng đỡ bảo bọc em, người thiếu nữ sắc son vẹn toàn tựa vóc ngọc men lam. bản năng che chở trỗi dậy, lớn tới nỗi tôi vô thức kéo em dựa vào vai mình. tóc em phảng phất hương hoa bưởi, thoáng đưa nơi cánh mũi, đủ khiến tôi ngây ngất, là đòn đánh cuối cùng để tôi lịm dần trong giấc du miên của men tình mê muội. chúng tôi cứ thế dựa kề, dưới ánh nguyệt len lỏi, phản chiếu lại bóng hình liêu xiêu, ràng rịt vào từng hơi thở.
tỉnh nam bỗng cất lời:
- sáng nay, sấp nhỏ nói vậy, chị nghĩ sao?
tôi chợt hiểu ngay, ấy là câu tử du khẳng quyết về tình yêu, bất luận ở hình thể nào cũng đều thiêng liêng.
- không sai. tử du nói không sai. tôi cũng đã nghĩ như vậy từ khi còn ở nhật.
- thật vậy ư? tìm được người chung ý niệm này như mò kim đáy bể. em từng ngờ chị sẽ cho rằng đó là chuyện ngông cuồng. thế thời ly biệt, tìm được người mà lòng ta thiết tha thương mến, há chẳng phải điều khó khăn cùng cực hay sao? vốn bình thường, em cũng sẽ chẳng nói với ai, nhưng với chị, em tin mình sẽ được thấu cảm.
- tại sao?
- không nói. chị phải tự mình đoán được, bấy giờ em mới tâm phục. biết đâu sau đó chị cũng sẽ hiểu con chữ thầy đồ cho em mang ngữ nghĩa gì.
tôi toan thở dài. trước kia đã bao phen ngẫm nghĩ về hàng chữ đen mực đỏ kia đến bạc cả tâm trí mà vẫn không thông. nhưng chẳng rõ có phải nhờ nguyệt quang soi thấu, trái tim tôi giờ đây dường như đã chạm đến điều huyền diệu. tôi chớp lấy thời cơ:
- nếu vậy, đêm mai, em hãy cùng tôi ra sông thả đèn. khi ấy, tôi sẽ cho em rõ vì sao tôi thấu lòng em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top