Chap 4 : Sự thật

Bởi vì chị thương Mina. Chị không muốn em í phải đau khổ, ngưng thật không ngờ em và Mina lại thế này đây.

Sau đó Nayeon đóng cửa, để lại hai con người ngơ ngác trong phòng. Momo ngồi xuống giường, cô vò đầu làm mái tóc hồng của mình rối tung lên:

- Haizzz !!!! Thật là phiền phức

* Trong lúc này Mina đang thay đồ *

Mina nhẹ nhàng tiến lại gần Momo, cô ngồi xuống, vòng tay ôm chặt Momo vào lòng :

- Em lấy xe đưa chị đi ăn jokbal nhé, được không ???  Đừng buồn nữa

Sau đó Mina lấy chùm chìa khóa mà chị quản lý đưa cho, cô chạy nhanh ra ngoài.

Bùmmm !!!

- Ai da ~ - Nayeon kêu lên

- Em xin lỗi chị - Mina ngượng ngùng không dám ngước mặt lên

- Không sau đâu, chắc em có việc gấp phải không ??? Em đi trước đi - Nayeon đứng nép qua một bên nhường đường cho Mina

Ngay lúc đó Momo bước ra từ phòng, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay Mina và liếc xéo Nayeon một cái như muốn đánh dấu chủ quyền. Hai người vui vẻ đi ra khỏi nhà, để lại Nayeon buồn bã. Thấy vậy Jungyeon tiến lại gần, vỗ nhẹ vào vai Nayeon :

- Chị có sao không, mắt chị sao lại đỏ thế này

- Chị buồn - Nayeon ôm chầm lấy Jungyeon

Momo và Mina ra bãi đỗ xe '' Bíp, bíp,..'' .Tiếng xe vang lên, hai người bước vào trong, Mina đánh tay lái, chiếc xe bất đầu lăn bánh.

15 phút sau :

- Aaaaaa~

Momo của em ngoan lắm, Mina đút cho Momo miếng thứ hai. Đúng như dự đoán Momo vui vẻ hẳn lên, vì jokbal Momo có thể làm tất cả. Thật không ngờ, khi tính tiền, Mina mới nhận ra là Momo đã ăn hết 5 đĩa jokbal lớn.

- Chị cứ thế này chắc em phải bán thân mất
- Bán cho chị nhé - Momo tựa vào vai Mina cười

- Nhìn bộ dạng của chị bây giờ đi, xem có giống một tên ngốc không hả - Mina cốc đầu Momo một cái

- Hư ~ - Momo chề môi trông như một đứa nhóc

- Chị muốn đến chỗ này - Momo lay áo Mina, nũng nĩu

- Vậy chúng ta đi thôi

Hóa ra nơi Momo muốn đến là bãi biển. Cảnh sắc ở đây thật đẹp, ánh nắng chiếu xuống biển lấp lánh, đừng đợt sóng nhẹ vỗ vào bờ cát vàng, nơi đôi uyên ương tựa vai nhau, hát những bài hát êm ái về tình yêu như muốn kể câu chuyện của chính mình.

- Em xin lỗi - Mina ngập ngừng nói

- Sao lại xin lỗi ???

- Chuyện sáng nay ạ !

- Em vẫn yêu chị đúng không ??? - Mo nhìn Mina, ánh mắt cô trong như biển và đầy áp, rơm rớm vài giọt nước mắt

- Chị đừng khóc, em yêu chị, yêu chị rất nhiều, em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ vì chị mà - Mina đưa tay lên má Momo nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt

Mina từ từ tiến sát lại gần Momo, hôn nhẹ một cái. Momo vòng hai tay ra sau Mina, cô muốn một nụ hôn mãnh liệt hơn thế. Hai người vui vẻ trao nhau những nụ hôn nồng nàn.

Đằng xa, sau bóng cây xanh một người đội mũ đen, đeo kính râm, giơ máy ảnh lên chụp lại hết khoảng khắc tình tứ của Momo và Mina và đó là....

_End_

AU XIN LỖI MỌI NGƯỜI, AU THẬT VÔ TRÁCH NHIỆM MÀ * cúi đầu *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top