Chương 60: Hoan nghênh lần sau lại đến
Momo rõ ràng đã cảm giác được tâm tình của Mina có điểm là lạ, chị dùng sức nắm lấy bả vai của Mina, sau đó nhìn về phía bác sĩ thú y, đôi mắt lại hằn sâu lạnh lẽo hơn rất nhiều.
Ánh mắt như vậy trực tiếp khiến cho bác sĩ thú y hoảng sợ choáng váng, cho tới bây giờ còn chưa thấy ai mang lại cho mình cảm giác bị áp bách như thế, trong nháy mắt ý thức được nếu mình không nói ra điều gì tốt thì đoán chừng có thể bị giết chết bởi ánh mắt của chị ta.
Bác sĩ thú y nhất thời trầm mặc, bởi vì điều cô sắp nói không phải tốt lành cho lắm, cô sợ đến nỗi không dám mở miệng, nhưng càng im lặng như vậy lại khiến Mina càng thêm luống cuống, nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu đang mở một nửa.
Cô muốn tự mình đi vào nhìn một chút, nhưng lại cảm giác thân thể hết sức nặng nề, nhất là cái chân bị thương kia, tựa như chỉ muốn quăng cô xuống dưới đất.
Mina chợt hít vào một hơi, cố kìm nén nước mắt sắp tuôn ra nghẹn trở về, cô kéo tay bác sĩ thú y ở đối diện mình, vừa mở miệng, giọng nói đã nghẹn ngào "Gấu mèo có phải rất khổ sở không?"
Bác sĩ thú y nghe xong liền sửng sốt một chút, sau đó gật đầu "Mặc dù tôi đã chích thuốc tê cho nó, nhưng lại sợ thương tổn tới thần kinh của nó, nên đã giảm thiểu liều lượng, cho nên nó đang rất đau đớn, không thể cử động được nhiều."
Mina nghe một chút đã thấy khó chịu rồi, tay kéo bác sĩ thú y "Vậy nó..." Nói tới đây, Mina đột nhiên không thể thốt nên lời, thân thể sớm đã mềm nhũn, liền muốn ngồi sụp xuống đất, cũng may đã có Momo ở bên đỡ lấy cô.
Momo để cho Mina xụi lơ thân thể dựa vào người mình, lấy bản thân mình để chống giữ sức nặng từ người cô, không để cho cô bị trượt đi.
Mina nhất thời cảm giác mình cái gì cũng không có, tay đang kéo bác sĩ thú cũng buông lỏng ra, cả người đều vô lực, cặp mắt trống rỗng không có hồn, cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào.
"Gấu mèo! Gấu mèo mày không thể chết được, mày chết thì chị làm sao bây giờ!" Mina kịp phản ứng, bắt đầu gào khóc, âm thanh kia, vang vọng lại giữa bệnh viện vô cùng vắng vẻ.
Tiếng khóc của cô như đánh thức tất cả thú nuôi trong bệnh viện, chúng bắt đầu sợ hãi kêu lên, nhất thời cả bệnh viện thú cưng trở nên ồn ào bởi đủ loại âm thanh.
Bác sĩ thú y rốt cuộc cũng kịp phản ứng, cô vội vàng kéo tay Mina lại, sau đó một cái tay khác che miệng của Mina, gấp như có lửa sắp cháy đến nơi "Tổ tông của tôi ơi! Cô đừng khóc! Một hồi nữa hàng xóm tìm đến, bệnh viện này chắc cũng phải đóng cửa mất!"
Mina nghẹn ngào, càng nghĩ càng thương tâm, Gấu mèo và người thân của cô đều chết hết, bác sĩ thú y lại còn không để cho cô khóc, cô hất tay của bác sĩ thú y đang che miệng mình ra, vẫn khóc lóc như cũ, âm thanh còn lớn hơn vừa rồi.
Mina vừa khóc vừa nấc lên trách móc "Nhất định là cô! Nếu như cô tận tâm cứu nó, nó sẽ không phải chết rồi! Mau trả Gấu mèo cho tôi!"
Mina thật ra thì cũng biết không nên trách móc bác sĩ thú y, chẳng qua là trong lòng cô bây giờ thật quá khó chịu, nếu không tìm một người để trút giận, cô sẽ đau lòng khổ sở vô cùng.
Bác sĩ thú y rốt cuộc cũng hiểu rõ ràng, sáng tỏ hiểu lầm của Mina, cô gấp gáp mở miệng giải thích "Tiểu tổ tông của tôi, ngài mèo vằn kia không có chuyện gì, chẳng qua là mèo con trong bụng ngài ấy chết yểu từ sớm, nhưng sau này nó vẫn có thể mang thai tiếp, cô đừng thương tâm quá! Gấu mèo không có chuyện gì rồi!"
"Cái gì?" Mina nghe thấy Gấu mèo không có chuyện gì, liền trực tiếp nấc lên nhìn bác sĩ thú y, một giây kế tiếp liền kịp phản ứng, kéo cánh tay Momo , để cho chị đỡ mình vào xem một chút.
Momo nhìn thấy Mina khóc thì rất khó chịu, nhìn cô khóc thật vất vả, vội vàng dìu cô vào phòng giải phẫu.
Phòng giải phẫu hơi có chút xốc xếch, bên cạnh có một cái lồng bằng thủy tinh sạch sẽ trong suốt, Mina định thần nhìn lại, Gấu mèo đang an tĩnh nằm ở bên trong.
Mặc dù Gấu mèo không tỉnh lại nữa, nhưng bởi vì đau đớn, cơ thể hơi co quắp lại, nhưng lại chứng minh nó còn sống.
Mina chỉ cảm giác mình vừa mới chết tâm giống như được sống lại, bởi vì quá hưng phấn, liền trực tiếp xoay người lại ôm Momo, tựa vào lồng ngực của chị, kích động cọ xát mặt mình.
Nước mắt nước mũi của cô tất cả đều dây lên áo sơ mi của Momo, nhưng Momo lại không hề chê cười, ngược lại thì cúi đầu nhìn Mina, trong mắt lộ ra thương tiếc và chiều chuộng. (Editor: cô lợi dụng người ta quá rồi đó 😤)
Bác sĩ thú y nghe thấy động vật trong bệnh viên vẫn kêu ồn ào không dứt, nhất thời cảm thấy nhức đầu, cô hít một hơi thật sâu, mới bảo đảm bản thân tiếp tục nhẫn nại.
Bác sĩ thú y nhìn hai người đang vui vẻ ôm nhau, đột nhiên cảm thấy có chút nhức mắt, nữ công thì đẹp gái, nhìn qua cũng biết có rất nhiều tiền, nữ thụ tuy ngốc nhưng rất khả ái, vừa nhìn đã biết là tiêu chuẩn người phụ nữ của Tổng giám đốc trong tiểu thuyết ngôn tình, lại nghĩ đến cô suốt ngày đơn độc làm bạn với một lũ chó mèo, thật là ghen tỵ đến chảy nước mắt.
Bác sĩ thú y ho nhẹ một tiếng, mặc dù rất không muốn làm kỳ đà cản mũi làm gián đoạn hình ảnh đẹp trước mắt, nhưng có chút chuyện cô nhất định phải nói.
"Hai vị đồng chí, mèo vằn này cần ở lại đây quan sát một đêm, sáng mai có thể đến đón về, hiện tại thì hai người đã có thể về."
Bác sĩ thú y nói xong, nhìn chân của Mina "Chân của cô ấy không nên đứng lâu, vẫn nên nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi đi!"
Thật ra thì ngụ ý của cô chính là, hai người diễn đủ rồi đấy. Muốn tình cảm thì về nhà mà mập mờ với nhau, sẽ có chiếc giường lớn trải sẵn ga cho hai người, tùy các người lăn lộn, tại sao cứ ở đây liếc mắt đưa tình đả kích một người độc thân như cô!
Mina lúc này mới ý thức được vừa hành động và lời nói vừa rồi của mình có chút quá đáng, cô vội vàng rời khỏi ngực Momo, cùng chị rõ ràng khoảng cách.
Đã lớn như vậy rồi, khuôn mặt Mina mắc cỡ đỏ ửng như quả táo, cô nhìn bác sĩ thú y cười khan một tiếng, không biết nên nói gì cho phải.
Khuôn mặt của cô ấy nhìn rất khả ái, rất dễ gần, cô liếc mắt nhìn Mina, lại nhìn Gấu mèo, cuối cùng than thở một câu "Cô gái, tôi biết cô và ngài mèo mun này tình cảm rất tốt, nhưng cô cũng đừng thương tâm như vậy, mới vừa rồi đúng là dọa chết tôi."
Mina cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, cười nói một tiếng cám ơn "Cám ơn cô! Phiền toái cho cô rồi! Nếu như ngày mai có người tìm cô, tôi sẽ bồi thường tổn thất cho cô!"
Mina bây giờ tỉnh táo lại, tự nhiên nghe thấy khắp bệnh viện đều là tiếng mèo kêu chó hào, ngay cả cô còn thấy khó chịu, đừng nói người ở xung quanh đây, phỏng chừng sáng sớm ngày mai chắc tất cả sẽ đến tìm bác sĩ thú y này tính sổ.
Mặc dù bây giờ, ví tiền của Mina đang xẹp lép, nhưng coi như cô đi vay tiền, cũng không thể cho người ta thêm phiền toái.
Bác sĩ thú y nghe Mina nói như vậy, hài lòng liếc mắt nhìn cô, nhất thời cảm thấy cô rất tốt, suy nghĩ một chút lại dặn dò một câu "Cô gái, tôi thấy cô rất tốt, mới không nhịn được phải khuyên một câu, cô là thật tâm thích mèo chó, coi chúng như bạn tốt là tốt, nhưng cũng đừng quá bi lụy! Tuổi thọ của bọn chúng tự nhiên thấp hơn so với hơn người, có một ngày phải qua đời, đừng quá thương tâm!"
Bác sĩ thú ý ở trong bệnh viện thú cưng đã thấy rất nhiều sinh ly tử biệt giữa chủ nhân và thú cưng, cho nên mới có thể bình tĩnh nói ra những lời này.
Mẹ của Mina là một thiên kim đại tiểu thư, chẳng qua là khi đó cùng ba Mina bỏ trốn, mẹ Mina đã cắt đứt liên lạc với cả nhà.
Bây giờ, người nhà của mẹ cô cũng không quan tâm, đã đoạn tuyệt quan hệ, mà ba mẹ của ba Mina cũng đã mất, cô không còn người thân nào nữa.
Từ khi cha mẹ Mina qua đời, chỉ còn lại Mina và Gấu mèo sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù thỉnh thoảng có chị họ cô tới xem xét cô một chút.
Nhưng Myoui gia không thừa nhận cô, chị họ cô cũng không dám quá trắng trợn đến tìm cô, lúc nào đặc biệt quá thì sẽ tới một lúc để giúp cô.
Cho nên Mina vẫn cảm thấy Gấu mèo chính là người thân duy nhất của cô, Mina mặc dù không đồng ý lời bác sĩ thú y nói, nhưng cũng biết cô là vì tốt cho mình, cô cười gật đầu một cái, lại nói một tiếng cảm ơn.
"Được rồi, cũng đã trễ thế này, mau đi trở về tắm một cái, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, mèo mun khôi phục tương đối khá, chờ đến ngày mai thì đón nó về nhà, sẽ mạnh như rồng như cọp rồi!"
Thật ra thì mặt khác, cô cũng là sợ Mina khóc tiếp, thì đúng là kinh thiên động địa, chắc bệnh viện thú cưng này sẽ nổ tung mất.
Mina ngượng ngùng cười một tiếng, Momo trực tiếp lấy tiền từ trong ví ra, đem tất cả để lên trên bàn, là một xấp tiền.
Nhìn bác sĩ thú ý kia trợn trắng mắt lên, Mina cũng kinh ngạc không ít, dù cô rất cảm tạ bác sĩ thú ý này, nhưng cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy chứ, phải đến mấy ngàn yên mất.
Cô đã phải ăn không uống hai tháng rồi, bây giờ cô lấy đâu ra tiền trả nữa, chẳng lẽ lại phải bán mình!
Mina đang muốn đưa tay thu tiền lại nhưng bác sĩ thú y đã nhanh hơn cô một bước, cười híp mắt rồi trực tiếp nhét tiền vào trong túi mình.
Mina trợn mắt, cảm giác như đó là tiền của mình vậy, liền quay đầu muốn chất vấn Momo tại sao phải hào phóng như vậy.
Chẳng lẽ chị cảm thấy cô là hoa tiền của chị sao?
Cô sẽ hào phóng như vậy sao?
Nhưng là Momo lại không để ý tới Mina, trực tiếp khom người, ôm cô vào lòng, nhìn bác sĩ thú y gật đầu một cái, coi như tạm biệt.
Chị dứt khoát ôm lấy Mina đang trợn mắt há mồm sải bước rời đi.
Bác sĩ thú y vẫn không quên hướng Momo và Mina phất tay một cái, sung sướng nói "Hoan nghênh lần sau trở lại! Tôi nhất định giảm cho các người 88%!"
Cho đến lúc Momo ôm Mina đặt vào trong xe, Mina mới phản ứng được, cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, quan sát đèn đuốc sáng choang của bệnh viện cách đó không xa, trong lòng nhức nhối, nơi đâu cũng đều đau lòng!
Nhưng Momo đã vào tư thế lái xe, Mina chỉ quay đầu hung hãn nhìn Momo, nói lầm bầm "Đây chính là tiền của tôi! Tiền của tôi!"
Momo thật sự là không nghĩ tới Mina, nhưng lại sợ cô đau lòng không chịu nổi, nói một câu "Thanh toán được rồi!"
...
Bữa trên facebook có người nào từng nói MoMi là couple đại gia ~~
Chaeyoung còn khẳng định Momo là đại gia chính hiệu kìa, vào cửa hàng tiền lợi chi 7 triệu mua đồ ăn vặt cho fan! WTF?? Ôi thật bất ngờ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top