Chương 54: Tự nhiên ân cần

Mina nháy mắt mấy cái, cô cảm giác đang gặp ảo giác, Momo luôn lạnh lùng, đại cầm thú này luôn coi con gái là loài sinh vật nguy hiểm, sao có thể để mặc cô ta lôi kéo thân mật như vây. 

Mina không tin đưa tay dụi mắt mình, lúc mỹ nữ kia lôi kéo chị, trong mắt Momo còn lộ ra vẻ chế nhạo và thăm dò, không chút kiêng kỵ đánh giá cô. 

Mina tự hiểu là chị đang trắng trợn khiêu khích mình, cô cũng mở to mắt nhìn lại, chẳng qua vừa nhìn một cái đã thấy bản thân vô cùng tự ti. 

Mỹ nữ đối diện dáng dấp cao gầy, vóc người có lồi có lõm, một đôi mắt quyến rũ hồn nhiên, môi đầy đặn gợi cảm, quanh thân lại lượn lờ một loại khí chất tao nhã. 

Mỹ nữ này đến Minatozaki Sana cũng không thể so sánh, mà cô lại tự thấy bản thân như một cây củ cải đỏ đứng trước mặt người ta, theo bản năng liên cắn môi. 

Nào biết Mark Tuan lại đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp cằm của cô, đột kích bất ngờ khiến Mina ứng phó không kịp.

Mina bị sợ đến ngây ngẩn, chờ đến khi kịp phản ứng, Mark đã thu tay về, mang theo giọng nói dịu dàng "Cắn môi không tốt."

"..." Mina xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nuốt nước miếng một cái, không biết nên nói gì.

Momo nãy giờ trầm mặc, lạnh lẽo càng tăng thêm, bao phủ lấy cả người chị, đang muốn bước lên trước, lại bị đại mỹ nữ dùng sức kéo lại. 

Mỹ nữ kia nét mặt tươi cười như hoa nhìn Mina, chân mày nhỏ nhẹ khều một cái, giọng nói lại có phần trêu chọc "Cô chính là cô giúp việc đó? Dáng dấp thật đáng yêu mà!"

Mina nghe xong, nụ cười có chút cứng ngắc, cô nhìn Momo, không nghĩ tới chị lại dây dưa với loại người này, cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng, không ngừng châm chích nơi trái tim nhỏ bé của cô. 

Mark cảm giác được sự khác thường của Mina, tay nắm đầu vai của cô hơi hơi dùng sức, anh cúi đầu thân mật nhìn Mina, dịu dàng nói "Thời gian không còn sớm, chúng ta vào đi thôi!"

Mina vốn còn muốn muốn giải thích với Momo, nhưng là bây giờ nhìn Momo như vậy, lại cảm giác mình tự đa tình giải thích cái gì đây?

Người ta đi theo đại mỹ nữ tới ước hẹn, căn bản cũng sẽ không để ý cô ở cùng ai, Mina khó chịu nghĩ, cô rốt cuộc ở chỗ này túng quẫn cái gì.

"Được." Mina hướng Mark gật đầu một cái, không nhìn Momo, cũng không thèm quan tâm chị. 

Mark lịch sự nhìn Momo, sau đó dẫn Mina vào bên trong, Momo theo bản năng muốn đưa tay ra, nhưng là bị đại mỹ nữ kéo lại không cho chị bất cứ cơ hội nào.

Đại mỹ nữ hạ thấp giọng cười nhắc nhở Momo "Nơi này không thích hợp dỗ dành bạn gái nhỏ của em, Momo, chúng ta cũng đi thôi!"

Nói xong cô hơi dùng sức kéo cánh tay của Momo, đi về phía ngược lại, cùng Mina mỗi người một ngã, càng lúc càng xa.

Mina mới vừa đi tới bên phải phòng khách, tâm tình trong nháy mắt yên lặng chìm xuống, cô không muốn làm khó Mark, nhưng không biết tại sao, trong lòng cảm thấy rất mất mát.

Mark dĩ nhiên nhìn thấy Mina như vậy nhưng yên lặng không nói, chẳng qua chỉ cười giới thiệu Mina với bạn bè.

Mina ngồi trên ghế, nhìn bạn của anh, liền thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn chỉ có một người, nếu là cả một nhóm người, cô chỉ sợ mình không ứng phó kịp.

Mina ngoài cười nhưng trong không cười nhìn bạn của Mark ngồi đối diện, Mark nói gì cô đều gật đầu cười híp mắt, thật ra thì một câu cũng không để ý.

Đến cuối cùng, ngay cả mình ăn cái gì, uống cái gì cô cũng không biết, cho đến Mark đỡ Mina đứng dậy, Mina mới lấy lại tinh thần.

Cô nhìn chỗ ngồi trước mặt trống rỗng, mới phản ứng được, bạn của Mark đã đi rồi.

Mina tỏ ra lúng túng, quay đầu lại hướng Mark cười khan một tiếng, cuối cùng lại thấy mình có chút quá đáng, liền cúi đầu xuống ủ rũ, áy náy cũng không biết nói cái gì cho phải.

"Thật xin lỗi... Đã làm hỏng việc của anh." Mina buồn rầu nói xong đầu càng cúi thấp hơn.

Mark chăm chú nhìn Mina, thấy cô như vậy, thở phào một cái, không trách cứ cũng không nói gì, trực tiếp đỡ cô đi ra phía ngoài.

Mina trong lòng càng áy náy, vốn là phải giúp một tay, kết quả lại thành trở ngại, thấy Mark không trách mình, cũng không lên tiếng, cô lại suy nghĩ xem sau này có cơ hội nhất định mời anh ăn bữa cơm, đền bù sai lầm ngày hôm nay.

Chờ đến xe dừng lại, Mina mới ngẩng đầu lên, nhìn Mark, chân thành "Thật xin lỗi."

Mark nghe tiếng nói liền chăm chú nhìn vào mắt Mina, thấy rõ được sự chân thành và cả mất mác áy náy, đột nhiên không biết vì sao lại thấy bực bội. 

Anh mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên mặt như cũ, muốn xuống xe giúp Mina mở cửa đi ra ngoài, nghĩ thế nào lại đưa chân đạp ga, xe liền chạy như bay. 

Sau khi xe chạy được một lúc, Mina mới phản ứng kịp, nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua rất nhanh, cô sững sờ quay đầu sang nhìn anh, không hiểu anh đang muốn làm gì.

Mina đợi một lúc, Mark vẫn không nói gì, cô nhìn đường càng lúc càng xa, càng đi càng lệch, hai bên đường đều vắng lặng, thấy vô cùng ảo não, nháy nháy con mắt, cảm thấy Mark Tuan ở trước mắt mình có chút kinh khủng. 

Mina theo bản năng nắm chặt quần áo mình, muốn ói đến chảy nước miếng, không nhịn được nghĩ, càng ôn nhu người càng dễ dàng ẩn giấu nhân cách thứ hai, chẳng lẽ Mark Tuan thật ra là đại biến thái? Dù sao cô cũng không hiểu rõ anh. 

Mark chú ý đến cô, anh không nói lời nào vì muốn cho cô một niềm vui bất ngờ, nhưng nhìn cô ngày càng khẩn trương, đoán là cô đã nghĩ sai, không nhịn được cười khẽ. 

"Nghĩ gì vậy?" Mark hiểu tác giả truyện tranh, trí tưởng tượng chắc cũng phong phú, nếu không sao có thể sáng tác được. 

Mina nghe Mark nói, cảm giác mình bị anh nhìn thấu, cô cười ha ha, mới phát hiện mìn lại mắc bệnh nghề nghiệp, hay suy nghĩ lung tung.

Cô vội vàng lắc đầu một cái, đùa, nếu để cho Mark biết rõ cô suy nghĩ gì, phỏng chừng anh không phải biến thái, cũng bị cô chọc tức thành biến thái.

Cũng không cần anh đem cô phân thây, chỉ cần ném cô lại đây, cô dựa vào cái chân bị què này nói không chừng một đi không trở về. 

"Không cần khẩn trương, tôi thấy tâm tình cô không tốt, muốn mang cô đi giải sầu một chút, trước mặt mà có một chỗ không tệ, tôi nghĩ cô nhất định có thể thích."

Giọng nói của Mark trầm thấp giàu có từ tính, ngữ điệu không gấp gáp, hoảng hốt, khiến người nghe hết sức thoải mái, không có nửa phần cảm giác bị bức ép.

Mina buông lỏng thần kinh căng thẳng, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn phong cảnh bên ngoài, giờ mới nhận ra là Mark mang cô tới bờ biển.

Một lát sau, tiếng sóng biển dần dần rõ ràng, Mina không nhịn được nhìn ra ngoài, chỉ tiếc bên ngoài một mảnh đen như mực, căn bản không thấy rõ biển.

Mina lại thấy có chút mất mác, nhưng càng nhiều hơn là không hiểu, tại sao Mark nửa đêm lại mang cô đến xem biển đây? 

Mark dừng xe, đỡ cô một đoạn, Mina nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây ngẩn.

Bờ biển có một phòng cà phê nhỏ, trang trí đủ loại đèn sáng huyền ảo, cả không gian giống như là một căn phòng đầy kẹo ngọt ngào trong đêm tối, khiến người ta vô cùng thoải mái.

Kina không nhịn được đưa ngón tay ra chỉ trước mặt, nháy mắt mấy cái, cô nhớ đã từng tới đây! Tại sao không có chú ý tới ở đây có một nơi đẹp như vậy?

Mark hiểu rõ nghi ngờ của Mima, một bên đỡ cô đi vào phòng cà phê, một bên giải thích nói "Nơi này ban ngày thì không mở cửa, ban ngày nó chỉ là một căn phòng nhỏ bình thường, nên có thể cô không chú ý tới."

Mina nhích tới gần nhìn một chút, liền biết Mark tại sao nói như vậy, phòng cà phê quả thật chỉ là một căn phòng nhỏ bình thường, nếu như không phải nhờ những thứ trang trí kỳ diệu này, người đi qua sẽ nghĩ đây chỉ là một căn nhà gỗ bị bỏ hoang. 

Mina xem bên trong nhìn một chút, lại không thấy bất kỳ ai, cô không nhịn được nhẹ kêu một tiếng "Có ai không? Khách đến thăm!"

Đáp lại cô chỉ là tiếng vang trống rỗng, Mina thật bối rối, đêm nay tiệm mở cửa, thế nào chủ tiệm còn không ở đây, hơn nữa chỗ này đẹp như vậy sao có thể không có khách. 

Cô quay đầu nhìn khuôn mặt đầy nét cười của Mark, chẳng lẽ là hôm nay đóng cửa.

Mark trầm mặc như trước không nói, đặt Mina ngồi ở bàn giữa, cô không nhịn được tò mò, đánh giá xung quanh.

Phòng cà phê chỉ có năm chiếc bàn, cô ngay ngắn ngồi chính giữa, ánh đèn đỏ thắm như hoàng hôn chiếu xuống, tự nhiên cũng làm người ta thấy ấm áp.

Ánh đèn mơ hồ khiến căn nhà có cảm giác thần bí, Mina thu tầm mắt lại mới phát hiện Mark không biết lúc nào đã đứng ngay phía trước sau quầy ba.

Anh nhìn Mina khẽ mỉm cười, liền cúi đầu xuống, bắt đầu loay hoay trong tay đủ loại rượu, dáng vẻ thu hút, thần thái hết sức nhu hòa, ánh đèn phả trên người anh, khiến toàn thân phủ lên một tầng sáng vô cùng dịu dàng. 

Mina một tay chống bàn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng sóng vỗ bên ngoài, nhìn Mark thuần thục pha rượu, tựa như bartender chuyên nghiệp, tâm tình buông lỏng rất nhiều.

Một lát sau, Mark đem tới hai lỹ rượu, đưa cho cô một lý, rồi tự kéo ghế ngồi xuống.

"Không có số độ, có thể giúp cô thả lỏng một chút, yên tâm uống đi." Mark nói nhỏ nhẹ, âm thanh hết sức vững vàng, vô cùng phù hợp với không khí xung quanh.

Mina cúi đầu nhìn ly rượu trước mặt, đôi mắt mở to, bởi vì cô thật sự chưa từng nhìn thấy ly rượu nào đẹp như vậy.

Màu sắc như có một loại phép thuật động đậy, khiến cô không nhẫn tâm uống.

...

Đại mỹ nữ kia cũng là một nhân vật qua trọng góp cho truyện thêm phần kịch tính 😄😄 hihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top