meo meo~

Vì lâu lâu mình lại có ý tưởng để viết vài cái oneshot về MiMo, nên mình quyết định sẽ gộp chung lại thành series luôn~

--

Hồi học trung học, có lần tôi được mời tới bữa tiệc sinh nhật của chị Nayeon khối trên, tôi nghĩ ngợi một chút liền gật đầu. Tôi không phải kiểu người thích tiệc tùng gì cho lắm, chỉ là nghe đâu bạn cùng phòng của chị Nayeon rất xinh cho nên muốn đi xem thử..

Bạn cùng phòng của chị Nayeon là Myoui Mina, nhỏ hơn tôi một tuổi. Quả thật là như lời đồn, em ấy còn xinh hơn cả những gì tôi tưởng tượng, tôi ngồi ở sofa mà đầu cứ quay vào trong bếp để nhìn em, chu choa, tiểu mỹ nhân này đúng là cực phẩm a. Em đứng trong bếp, tóc buộc hững hờ trong khi đang loay hoay nấu sốt cà chua, cả người em toát lên vẻ dịu dàng khiến trái tim tôi mềm nhũn. Lâu lâu em lại xoay đầu cười nói với bọn tôi bên ngoài, giọng em nhỏ nhẹ cực kỳ dễ nghe, rốt cuộc tôi chịu không nổi mà quay sang thì thầm với Sana.

"Sana này, Mina xinh thật đó."

"Thích không? Tớ bảo chị Nayeon giới thiệu cho cậu."

Tôi cười xoà.

"Thôi thôi, em ấy đẹp như vậy thì tớ làm gì có cửa, tớ nhìn thôi cũng mãn nguyện rồi."

Không ngờ Mina không những đẹp mà còn nấu ăn thật là ngon, chúng tôi ăn đến no nê rồi nằm ườn ra sofa trò chuyện. Cả bọn ngồi thành một vòng tròn chơi mafia, Mina ngồi đối diện tôi và mắt tôi thì cứ mỗi 3 giây lại phải lia qua em một lần. Huhu, cũng tại vì em quá đẹp đi.

Dù đã tôi cố hết sức để che giấu nhưng cái bà chị Nayeon phiền phức kia đã hiểu ra nguyên nhân tại sao tôi cứ đảo mắt liên tục, tôi thấy chị ta khẽ khều Mina rồi cố tình nói lớn cho cả tôi nghe thấy.

"Mina à, Momo ngồi đằng kia cứ khen em đẹp rồi nhìn em suốt kìa."

Hừ, biết ngay là chẳng có gì tốt đẹp ở bà chị này mà. Ngoài mặt tôi không nói gì nhưng trong lòng chính là muốn bóp cổ chị ta, khi không rỗi việc lại mách Mina làm gì, xấu hổ muốn chết. Cả đám bạn cười ầm lên. Tôi khẽ liếc xem phản ứng của Mina nhưng em gái xinh đẹp kia không những không trêu tôi mà lại cúi mặt ngượng ngùng a, hai bên má em hồng hồng thật là khả ái khả ái quá đi~

Cả buổi tối ngày hôm đó tôi để ý thấy Myoui Mina rất ít khi di chuyển mà chỉ ngồi yên thẳng lưng một chỗ, chỉ rất lâu mới nói ra câu gì đó nhưng nét mặt vẫn giữ y nguyên. Tôi còn tưởng em không vui vì chuyện cả đám trêu chọc, sau này tôi mới biết em không dám động đậy suốt gần 3 tiếng đồng hồ vì sợ hình ảnh của em thu vào mắt tôi sẽ xấu đi. Haha, không ngờ em ấy lại ngốc đến thế.

Lúc đầu chỉ là có ý muốn ngắm người đẹp, không hiểu sao em ấy lại bị tôi thu hút. Em kể thấy tôi cũng đáng yêu vì vẻ ngoài "vô hại", nhưng mà em đâu có biết, tôi nhìn em đến hồn phách lạc tận chốn nào nên mới thành cái bộ dạng ngốc đó. Sau đêm đó thì tôi ngày nào cũng vất vả đi bộ từ khoa Dinh Dưỡng sang khoa Nhảy để được "ngẫu nhiêu" chạm mặt bắt chuyện với em. Và ba tháng sau, tôi cuối cùng gom hết sự can đảm tích tụ mười mấy năm qua mà tỏ tình với em, không ngờ lại được em đồng ý. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó tôi đã vui đến quên trời quên đất, cứ cười một mình trên đường về nhà cười đến sáng hôm sau vẫn còn thấy lâng lâng.

Myoui Mina của tôi ngoài xinh đẹp dịu dàng, còn là một con mèo cực kì thích quấn người.

Có lần trong lớp học thêm Mina và tôi bị cô giáo tách ra, em ấy phải xuống ngồi cạnh Sana bàn dưới. Trong khi cả lớp đang im phăng phắc làm bài thì tôi lại nghe tiếng leng keng từ vòng tay của Mina, ngay lập tức tôi liền quay đầu xuống nhìn em.

"Tay."

Myoui Mina chìa tay lên phía trước, phụng phịu nhìn tôi. Tôi lén nhìn xung quanh rồi xuống giọng nói nhỏ.

"Mọi người đang làm bài mà em."

Mina lắc đầu, chân mày hơi nhíu lại.

"..."

Thở dài một hơi, tôi xoay người một chút để đưa tay cho em nắm. Myoui Mina được đáp ứng thì cứ cười híp cả mắt. Tôi khổ sở ngồi nghiêng sang một bên, tay trái đưa xuống bàn dưới cho em nắm lấy còn tay phải thì cầm bút viết bài. Suốt mấy tiếng đồng hồ như vậy, tan học liền cảm lấy chỗ cơ ngay hông đau buốt không thôi, nhưng thấy bạn gái tôi vui như thế, đau mấy tôi cũng chịu.

Minatozaki Sana sau bao ngày chứng kiến tôi đi đâu cũng quàng mèo trên lưng liền chép miệng bảo có bồ mà dính như Mina nhà tôi thì cậu ta thà ở giá còn hơn. Kết quả sau này cậu ta quen Chou Tzuyu, ở trước mặt chúng tôi đòi quấn Chou Tzuyu một tí nhưng toàn bị phũ, hahaha, xem ra Mina của tôi vẫn là tốt nhất.

Tình cảm của chúng tôi theo năm tháng cứ thăng tiến dần, chốc cũng đã được năm năm hai đứa yên bình bên nhau. Tôi làm quản lí cho một tổ chức nhỏ, còn em chuyên tâm đi làm văn phòng ở công ti gần nhà, cuộc sống vô cùng hạnh phúc.

Sở dĩ tôi gọi Myoui là mèo bởi vì ngoại trừ việc em thích nắm tay, em cũng có thói quen ôm tôi nữa. Loài mèo rất thích dụi vào con người và để lại mùi hương của mình trên người đó, cũng là một loại tuyên bố chủ quyền với các con mèo khác rằng người đó đã là của mình. Myoui Mina của tôi cũng vậy, mỗi lần em ôm tôi, em đều gọi đó là "đánh dấu quyền sở hữu". Trong suốt mấy tháng tôi đều không hiểu câu nói đó của em, cho đến khi Minatozaki Sana bảo tôi bắt đầu có mùi hoa nhài giống Myoui Mina. Hahaha, loài mèo đáng yêu thật đấy.

Buổi sáng cuối tuần, khi tôi đứng cạnh giường sấy mớ tóc ướt, em ngồi trên giường gác đầu lên thắt lưng của tôi rồi ngước lên nhìn tôi nũng nịu không chịu rời giường. Mặt em đỏ hồng khi vừa thức dậy, tôi thích nhéo nhéo hai má phúng phính rồi vỗ đầu em.

"Dậy nào cục cưng~"

Tôi đặt máy sấy xuống rồi lấy tay đánh mông em, 15 phút rồi mà mèo nhỏ vẫn còn dính lấy tôi không chịu đứng dậy.

"Cho người ta ôm một xíu cũng không được, chị keo kiệt."

Lại khó ở với người ta nữa rồi..
Tôi đành bế con mèo xù lông này vào phòng tắm, chuẩn bị sẵn kem đánh răng và bàn chải để đưa cho em.

"Rồi rồi, rửa mặt đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng, xong xuôi hết rồi muốn ôm chị đến mặt trời lặn cũng được."

"Ai thèm ôm chị chứ, ôm chị suốt chị lại bảo người ta mất giá.."

Tôi cạn lời.


---

Dạo gần đây em có sở thích mua liền mấy bộ lego cả nghìn mảnh về rồi ngồi trên ghế mà chăm chú thật lâu. Người bình thường như tôi nhìn bộ lego 100 mảnh nhỏ li ti thôi cũng hoa mắt chóng mặt, nhưng đã bốn tiếng đồng hồ trôi qua mà ngoài thở ra thì hầu như em không hề động đậy. Tôi cố tình lượn qua lượn lại trước mặt em nhưng em còn không thèm ném cho tôi một ánh nhìn! Không lẽ Hirai Momo tôi lại không hấp dẫn bằng bộ xếp hình chết tiệt kia? Tôi bắt đầu có cảm giác sắp bị em đá ra rìa rồi đây.. Tôi chống nạnh đứng trước mặt em, làm bộ ra vẻ giận dữ nói.

"Myoui Mina!"

"Yên nào, em gần xong rồi."

Tôi bĩu môi thể hiện sự giận hờn tuyệt đối, tôi không chấp nhận a. Bằng mọi cách phải thu hút được sự chú ý của em, tôi chen vào giữa em và mô hình lego đã gần hoàn thành rồi lấy tay che mắt em lại. Hừ, bạn gái em em lại bỏ rơi để đi theo cái mô hình kia.

"Thôi nào, chị hết ghen với Ray bây giờ lại ghen với cả bộ lego sao."

Em cười khúc khích trong khi vẫn bị tôi ôm lấy.

"Chị mấy tuổi rồi chứ, có phải còn là con nít đâu."

"Không biết không biết, Momoring giận rồi, yêu cầu cô Myoui Mina phải mau chú ý tập trung dỗ bé gái, oaoa."

Đúng là tôi diễn có hơi quá một chút, nhưng không sao, để có được sự chú ý của Myoui Mina thì cái gì chị đây cũng sẵn sàng làm hết.

"Được rồi được rồi, chị chịu khó ngồi yên một tí rồi người ta sẽ đền bù cho được chưa."

Nghe đến hai từ "đền bù", trong lòng tôi lại loé sáng lên, tôi cười hihi ngưng làm loạn rồi chuyển sang chăm chú ôm em từ phía sau. Nhưng ngồi yên được tầm 5 phút, trong đầu tôi lại nảy lên một ý tưởng..

"Kyaaaa, tuyệt chiêu tay không trộm đào."

Tôi nhanh nhẹn luồn cả hai tay vào áo em, sờ sờ đôi tiểu bạch thỏ mà tôi thích nhất, cảm giác truyền lại từ những đầu ngón tay làm tôi nhất thời mất tỉnh táo.

Mina giật mình, vẻ mặt em lạnh đi nhưng vì lỡ rồi nên tôi cứ tiếp tục công việc xoa bóp của mình, trên môi nở một nụ cười mà em hay nói là "vô cùng đáng ghét". Vậy là tôi bị đá ra ngoài không thương tiếc, đền bù không có, đào cũng trộm không được mà còn bị em mắng đến thối đầu, sờ tí thì có mất miếng thịt nào đâu chứ, mèo nhỏ đúng là đanh đá khó gần quá đi a.

Đôi lúc ăn cơm tối xong em lại ngồi một cục trên sofa đợi tôi dọn dẹp xong sẽ cùng nhau chơi game sinh tồn bắn nhau toé lửa. Nhưng tôi thì không di chuyển nhanh nhẹn được như em nên lần nào cũng bị em hạ đo ván, thua mấy trận liền cũng quê lắm chứ nhưng nhìn cái mặt em hớn hở cười toe toét là tôi lại thấy thật ra việc thua em cũng không tệ .

"Momorin thua rồi, ngày mai đi làm về phải chở em đi ăn đó."

Ơ hay, tôi chơi game dở tệ ai cũng biết. Vậy mà lần nào em cũng như kề dao vào cổ tôi bắt tôi lập kèo cá độ, tôi mà thua thì phải làm gì đó cho em. Cô Myoui này, cô có phải bắt nạt người quá đáng rồi không..

Sau đó trước khi đi ngủ hai người chúng tôi nhất định sẽ nằm ở phòng khách cùng xem một bộ phim. Nhưng cũng chỉ có tôi coi phim thôi, còn em thì chỉ thích úp mặt vào bụng tôi hít hít ngửi ngửi, tay sờ tới sờ lui cơ bụng của tôi mà trầm trồ. Vì thế nên tôi lại phải tốn thêm mớ tiền và thời gian để đến phòng gym 2 tiếng mỗi ngày.

Chỉ có một chuyện làm tôi sầu não không thôi, chính là con mèo này làm tôi không thể nào tập trung làm việc. Thỉnh thoảng khi tôi đang ở trong thư phòng yên tĩnh làm việc thì em đẩy cửa vào, vô cùng tự nhiên ngồi trong lòng tôi. Đấy, lại nữa rồi, lại mặc cái váy ngủ hai dây lỏng lẻo mà tôi mê mệt nữa rồi, ghét thế không biết. Khi điều hoà phả vào đôi vai gầy của em, em sẽ run lên một cái rồi nép vào lòng tôi. Tôi đem tay đưa remote chỉnh nhiệt độ cao lên một chút, vì tôi cao hơn em cả một cái đầu nên khi nhìn xuống, cái gì lấp ló tôi cũng thấy hết, nhưng công việc còn đang dang dở cơ mà..

Trong đầu tôi xảy ra một cuộc chiến, làm việc nhà hay làm việc công ty? Nhìn được mà ăn không được như thế này có khác gì tra tấn tinh thần người ta đâu chứ. Thế là lần nào tôi cũng đem việc công ty xếp sau việc nhà. Tôi hăng say đem em áp đến tận hơn nửa đêm, sáng hôm sáng cả hai đều uể oải thức dậy.

"Mina à, sao em lại không trả lời chị nữa rồi.."

Bạn gái đẹp như thế nên tất nhiên sẽ có lúc thanh niên hai mươi tư tuổi như tôi sẽ không kiềm chế nổi mà hơi quá tay, rốt cuộc sáng dậy em liền không thèm nhìn lấy tôi một cái. Huhu, có phải tại chị đâu.

Vậy nên là buổi chiều hôm đó đi làm về, tôi phải ghé vào quán mua bánh ngọt và nước ép dưa hấu về dỗ mèo. Mèo mà giận mãi thì tôi cũng không được chiếm tiện nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top