Lấp lánh
Hải Thần trẻ tuổi và tôi cùng ngắm bình minh thật sự trên mặt nước. Ngày đó đã được khắc ghi là ngày tuyệt diệu nhất trong đời tôi.
Request bởi Nasa.
Dựa theo myth Forgotten Sea.
"Em sẽ không ngã đâu chừng nào ta còn ở đây. Đừng bấu vào ta chặt như thế chứ."
Chàng thanh niên phía trước tôi khẽ chau mày. Tuy nói vậy nhưng những ngón tay thon dài đang giữ chặt hai cánh tay tôi lại càng siết vào hơn.
"Tốt nhất ngài đừng buông tay ra đấy, Rafayel!" Tôi la lớn khi một cơn gió xô tôi về phía ngài. Sóng biển dập dìu dưới hai đôi chân trần. Chúng tôi đang đứng trên mặt nước. Đó là quyền năng của Hải Thần, một thứ phép màu mà người trần mắt thịt như tôi được ban tặng.
Rafayel từ từ buông một tay ra. Tay còn lại ngài đan vào với tôi.
"Đi nào." Ngài nói, không phải một mệnh lệnh mà thần linh đưa ra cho kẻ phụng thờ, mà như một lời mời rất đỗi dịu dàng.
Chẳng thể tin nổi chỉ mới vài phút trước thôi, cơ thể tôi vừa bị hàng ngàn cơn sóng dữ xâu xé, sau khi chạy thục mạng thoát khỏi đám lính canh và rơi xuống vực. Ngẫm lại thì hoàn cảnh hiện tại cũng hệt như cái đêm tôi gặp Rafayel lần đầu. Và, cũng như đêm ấy, chàng trai đó đã trở thành ân nhân cứu mạng tôi.
Ngài chưa hoàn toàn là Hải Thần, ít nhất là cho đến khi nghi lễ bắt đầu. Khi chúng tôi đạp trên làn nước để tiến về phía trước, tôi bỗng tự hỏi rằng liệu khi nghi lễ ấy kết thúc, Rafayel còn có thể tự do tự tại lên bờ như thế này chăng? Còn tôi, với tư cách là tín đồ tận tụy nhất của ngài, liệu tôi có còn sự tự do như thời khắc này nữa hay không? Những suy tư cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi, khiến tôi chao đảo như một người đang say sóng.
"Nếu em mệt, ta sẽ đưa em về." Rafayel nhìn tôi. Và tôi lắc đầu.
"Ngài đâu thật sự muốn về, phải không?"
"Tất nhiên là không rồi. Ta còn chưa được thấy mặt trời thật sự mọc trên mặt đất mà."
Sau lời đó, cả hai đều im lặng. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau. Rafayel khiến đám bọt biển nở ra như những đóa hoa dưới mỗi bước chân tôi. Lát sau, tôi kéo ngài về phía tảng đá nhô ra gần bờ.
Đám hải âu lượn vòng phía trên đầu tôi. Rafayel hẳn đã nói gì đó với chúng, vì chúng bắt đầu sà xuống. Một con còn ngang nhiên đậu trên vai tôi. Quả thực, tôi chẳng muốn chuyến dạo chơi bí mật này kết thúc.
Có lẽ cả hai đều mơ hồ cảm nhận được chuyện gì đang chờ đón chúng tôi ở dưới đáy biển. Một khi đã vĩnh viễn bị ràng buộc bởi biển sâu, ràng buộc với Lemuria, có lẽ chúng tôi sẽ chẳng còn cơ hội thong dong như thế này nữa. Tôi nhìn lên bầu trời màu xanh nhàn nhạt, chờ đợi khoảnh khắc bình minh lên. Biển nghe chúng tôi giãi bày cùng nhau một lúc thật lâu, thật lâu. Sau đó, chúng tôi chìm vào tĩnh lặng để nghe sóng vỗ.
"Em im lặng hơn ngày thường đó," giọng Rafayel vang lên bên tai tôi. "Ta còn nghĩ đã mất nhiều công sức như thế để đi ngắm bình minh thì em sẽ luyên thuyên không ngớt về vẻ đẹp của nó, và rằng nó tuyệt diệu hơn ánh mặt trời của Lemuria như thế nào chứ."
"Có những thứ ta chỉ có thể cảm nhận được trong thinh lặng." Tôi đặt một ngón tay lên môi mình, sau đó hướng tầm nhìn về mảnh trời phía xa. "Nhìn kìa!"
Rafayel nhìn theo tôi. Những dải mây lửng lơ trên mặt nước bị tia sáng rẽ ra làm nhiều mảnh nhỏ. Nắng vàng đổ xuống biển như thể châu báu đang trôi quanh chúng tôi.
Tôi quay về phía Rafayel. Làm sao tôi có thể bỏ qua khoảnh khắc này, khi vị thần mới của biển khơi lần đầu tiên được đón ánh ban mai? Là mặt trời thật sự, là những tia nắng mang cả hơi ấm đang dát vàng lên gương mặt của Rafayel. Đôi mắt mang cả đại dương sâu thẳm của ngài mở to, đón lấy từng giọt nắng là phước lành từ trời cao.
Phút chốc tôi đã quên mất mục đích của mình khi lên bờ là gì. Tôi ngây ngô nhìn ánh mặt trời trong đáy mắt của Rafayel, bừng sáng như nụ cười của ngài khi ngài chuyển sự chú ý của mình về phía tôi.
"Mặt trời lên rồi!"
Rafayel reo lên. Lúc trước, tôi chẳng đời nào tin nổi Hải Thần lại mang dáng hình của một thanh niên như thế này. Hẳn biển sâu đã tạc ra ngài từ những gì quý báu nhất của nó. Và giờ đây, kho báu ấy đang ngồi trên mặt biển, đón ánh nắng đầu tiên từ mặt trời thật sự. Mặt trời của đất liền.
Tôi nghe nhịp tim mình đập, vội vã hơn cả gió, lớn dần theo từng con sóng vỗ. Nắng làm những hạt nước vương trên tóc và cơ thể Rafayel rạng rỡ. Lấp lánh. Tôi luôn sợ hãi những gì mà biển sâu thăm thẳm chưa nói cùng tôi, sợ nước nhấn chìm tôi và cướp đi của tôi thứ đang đập trong lồng ngực này. Nhưng vào giây phút ấy, khi hình ảnh của Rafayel trong ánh nắng vàng khắc ghi vào tâm trí mình, tôi nhận ra rằng ngài chẳng cần cất tiếng đòi hỏi ở tôi, rằng trái tim tôi từ lâu đã thuộc về ngài. Không phải vì tôi đã được nuôi nấng như một vật tế thần, cũng chẳng phải vì tôi đã mang ơn cứu mạng của Rafayel. Tất cả là vì tôi tình nguyện để cho ngài thâm nhập vào trái tim tôi, chiếm lấy từng suy nghĩ của tôi, và trở thành một phần thật quan trọng trong đời tôi.
Tôi cam tâm tình nguyện trói buộc vận mệnh của mình với ngài, dâng hiến bản thân và tất cả mọi thứ cho ngài, trở thành tín đồ tận tụy nhất của ngài, từ giờ và mãi mãi về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top