Chap 1
Tự truyện của Song Ngư.
#1
Những tia nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng khiến tôi choàng tỉnh, nhìn qua bên cạnh, thấy anh. Tôi không nhịn được mỉm cười, không ngờ có một ngày tôi và anh lại ở bên nhau. Ngắm gương mặt đẹp trai dưới ánh nắng mặt trời, tôi nhớ lại lần đầu gặp anh.
Anh lúc đó là thầy giáo của tôi, dạy môn Hoá, rất trẻ, đến nổi mọi người còn xôn xao tại sao anh trẻ như vậy có thể đi dạy ở một trường chuyên được, sau này tôi mới biết anh chỉ dạy thế cho bạn. Anh rất đẹp, da trắng mịn, tóc ngắn đen tuyền, môi mỏng, mũi cao, lúc anh giới thiệu tên mình là Ma Kết trên bục giảng không biết đã lấy đi bao nhiêu con tim của nữ sinh ngồi dưới, không chỉ đẹp trai mà còn có giọng nói trầm ấm.
Riêng hình như chỉ tôi với Bảo Bình- bạn tri kỉ của tôi là không có cảm xúc gì sất, bởi vì tiết sau là tiết cô M dạy văn, người mà chỉ nhắc đến tên là cả trường từ thầy cô đến học sinh đều sợ, thế mà hai đứa tôi là cả gan quên soạn bài nên tiết sinh hoạt chủ nhiệm phải ngồi hí hoáy chép lia lịa đâu quan tâm giáo viên chủ nhiệm mình bị đổi, tôi chỉ nhớ là liếc mắt nhìn một cái phát biểu với con Bảo Bình "**, đẹp quá mày!".
Nhớ tới đây thì dừng lại, đúng hơn là bị bắt dừng lại, bạn Ma Kết nào đó kế bên đã thức rồi, quay qua hôn tôi, làm nũng: "bà xã, anh đói!". Thật, ngọt ngào chỉ có trong mơ!
#2
Nấu bữa sáng xong, nói là nấu, thực chất chỉ là chiên cái trứng, nướng vài lát bánh mì rồi đưa bạn Ma Kết ăn. Ngày nào cũng ăn nhiêu đó cho buổi sáng, ngày nào điệp khúc một tuần chỉ được ăn hai trứng của bạn Ma Kết cũng lặp đi lặp lại, ngày nào tôi cũng phát cáu "không thích ăn thì tự nấu đi", ngày nào bạn nào đó cũng bỉu môi ăn hết, mè nheo lẩm bẩm "hồi anh còn làm thầy giáo của em em nghe lời lắm cơ mà". Thật là, lớn già đầu mà như trẻ con, hỡi những nữ sinh năm xưa và những cô gái đã và đang thích anh ơi, các bạn thức tỉnh đi!!!
Tiễn anh đi làm xong( giờ tôi mới biết thì ra anh làm giáo sư Hoá Học, rất nổi tiếng, rất giàu có và phải đi làm rất sớm), tôi dọn dẹp một tí rồi cũng chuẩn bị đi làm, tôi là biên tập viên, ngày nào cũng đối mặt với cả một đống chữ, luôn bi kịch tự hỏi có phải mình đã chọn sai nghề. Ra đến cửa thì bỗng nhiên điện thoại nhận được tin nhắn:" trò Ngư nhớ mang theo thuốc nhỏ mắt nhé trò Ngư, không thì thầy về sẽ phạt đó!", đương nhiên, là từ bạn Ma Kết nào đó. Lầm bầm nói anh lo nhiều, quay vào nhà lấy chai thuốc nhỏ mắt, khoé miệng tự dưng lại giương lên.
#3
Đến chỗ làm, ngẫm nghĩ thấy còn sớm nên liền cho phép mình bật máy tính lên facebook. Đang lướt bảng tin thì chợt có người nhắn:
- phát hiện trò Ngư đi làm không nghiêm túc, tối về thầy sẽ phạt trò thích đáng!
Tôi đang uống nước, đọc xong muốn phun ra, gì mà đi làm không nghiêm túc, nhìn lại mình đi! Bảo đảm lại đang cho sinh viên làm kiểm tra, mình ngồi lướt facebook. Tôi quyết định..thấy mà không trả lời, xớ, cho anh tức chơi! Rốt cuộc anh nhắn lại:
- đã xem mà không thèm nhắn lại?? Anh chóng mắt lên coi tối nay em xuống giường được không!
Đến đây thì tôi cười hớn hở nhắn một câu đồng thời kết thúc câu chuyện:
- Kỳ sinh lý của em mới tới, anh muốn phạt cũng không được, haha, đáng đời!
#4
Làm việc chuyên tâm một lúc, tới giờ cơm trưa thì nhận được tin nhắn của Bảo Bình réo đi ăn cơm chung. Đến quán cơm, Bảo Bình liền tóm lấy tôi nói từa lưa đủ thứ:" tao thật chẳng hiểu nổi gu đọc sách của giới trẻ thời nay là gì, hồi nhỏ tụi mình đọc Kính Vạn Hoa, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, vân vân mây mây rất trong sáng đẹp đẽ, thế mà giờ tất cả những truyện gửi đến cho tao để chỉnh lý xuất bản toàn là truyện ngôn tình, đam mỹ, hay thì hay thật mà đọc nhiều quá tao sắp bội thực. Ôi! Thật là bi ai cho tao, suốt ngày đọc cả một đống truyện mà toàn có tình tiết máu chó,...lượt bớt cả ngàn chữ.". Bảo Bình làm việc ở một nhà xuất bản, ngày nào nó cũng rất có tâm trích cả một đống truyện đọc cho tôi nghe, những mẩu chuyện đó để sau, có hứng tôi sẽ kể.
Suốt bữa ăn, hai đứa tám chuyện trên trời dưới đất, chúng tôi là bạn từ hồi còn mài đũng quần trên ghế nhà trường, giờ đã mài đũng quần trên ghế văn phòng rồi thế mà nói chuyện vẫn vô tư như trước. Đột nhiên lại nhắc đến chuyện xưa khi tôi kể với nó về buổi sáng nay và cười sảng khoái về việc thời thế thay đổi, Ma Kết có ngày lại sợ tôi. Tôi với nó nhớ lại hồi còn đi học.
Có một lần tôi với Bảo Bình đang đi xuống phòng thực hành Lý( năm đó tiết Lý nào chúng tôi cũng xuống phòng Lý), tôi đang lảm nhảm nói xấu cô P về việc dạy không hiểu gì hết, giáo viên không có tâm toàn bắt tự học gì gì đó, ba hoa trên trời dưới đất thì bỗng đập đầu vào một cái gì đó cứng cứng nhưng cũng mềm mềm, vừa cúi đầu xoa cục u vừa mắng:
- Cái beep gì vậy, đang đi mà lại..
Tôi nhớ rất rõ, câu đó tôi chỉ nói được phân nửa thì câm miệng, bởi vì Bảo Bình huých tôi và cũng bởi vì tôi ngẩng đầu lên phát hiện tôi vừa đụng trúng thầy Ma Kết( kể lại chuyện xưa thì cho tôi được gọi bằng "thầy"). Tôi nhớ lại câu tôi vừa nói, hình như là chửi thề, nhớ thêm chút nữa, hình như là nói xấu giáo viên. Chết thật, thầm chửi thề trong lòng, mặt tôi tái xanh lí nhí nói "xin lỗi thầy", thế mà anh lại nói một câu khiến tôi lẫn Bảo Bình đều á khẩu:
- Trò có chửi thề cũng đừng chửi trước phòng giám thị( đường đi tới phòng thí nghiệm trường tui đi qua phòng giám thị), còn nữa, có nói xấu ai cũng nhớ ngó trước ngó sau. À, có đụng trúng ai nhớ coi phải lỗi của mình trước không rồi hãy chửi thề, tôi chấp nhận lời xin lỗi của em.
Sau đó, thầy Ma Kết tiêu sái đi trước, tôi trân trối nhìn theo, Bảo Bình ôm bụng cười.
#5
Hồi đó tôi chưa biết tôi sẽ kết hôn với thầy Ma Kết( thì ra đường tình duyên của tôi rất tuyệt), luôn ai oán tại sao lại chưa có bạn trai, ngược lại Bảo Bình thì khác, phải nói nó là đứa rất men, tôi luôn tin rằng nó sẽ có bạn trai sau tôi hoặc không có bạn trai, thế mà không ngờ nó có bạn trai trước tôi! Bạn trai nó cung Xử Nữ nên tôi sẽ gọi là Xử Nữ, hồi Xử Nữ theo đuổi Bảo Bình, tôi cực kì ghen tị, cực kì bực bội bởi vì quá ngọt ngào. Còn nhớ bữa chúng tôi đi chơi với cô M dạy văn( cô M hay tổ chức cho chúng tôi đi chơi xa), ba ngày hai đêm về miền Tây. Tới đoạn chúng tôi đi bộ, trời rất nắng, lúc đó Bảo Bình chẳng sợ nắng gì cứ đi chơi rất vui vẻ thì bỗng nhiên Xử Nữ bước tới, giật lấy cái nón của Bảo Bình đang giắt trên lưng quần, đội lên đầu nhỏ. Các bạn không thể hiểu được tâm trạng tôi lúc ấy đâu, lệ chảy thành sông đó! Thật ghen tị, tôi cầm lấy nón mình tự đội lên đầu, tự an ủi mình một ngày nào đó sẽ được đối xử như vậy.
#6
Lại tiếp tục chuyến đi chơi, tối đó Xữ Nữ và một số đứa bạn thân khác kéo qua phòng chúng tôi chơi đánh bài đến khuya. Đến giờ giới nghiêm, Bảo Bình rón rén bước ra cửa mở he hé nhìn cô M có đi canh không( xin nhắc lại chúng tôi cực kì cực kì sợ cô M). Đang mở thì đột nhiên nó thấy cô M cũng đưa mắt nhìn về phía nó, sợ đến nỗi hồn vía lên mây, ngay lập tức bảo trốn. Con gái thì không sao, chỉ có Xử Nữ là con trai, đành phải phải trốn vô nhà vệ sinh, tôi đi vô với nó. Cô M vô, đảo mắt nhìn một vòng, cất tiếng hỏi:
- Ai trong nhà vệ sinh?
Lúc nãy may mà tôi nhanh trí đi vô chung nên bây giờ có thể trả lời ngay lập tức:
- Dạ, là con Ngư cô ơi!
Tưởng có thể qua trót lọt nhưng không, cô M là ai kia chứ! Cô bắt mở cửa ra, chúng tôi nài nỉ đến không còn cách nào đành mở cửa, mặt Xử Nữ chình ình ở đó, không cần phải làm nhà tiên tri cũng thấy tương lai, chúng tôi phải viết tự kiểm, thật bi kịch.
#7
Lại chuyến đi chơi.
Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, cỡ tầm 4-5 giờ sáng gì đó, đột nhiên tôi nghe tiếng động, bật dậy thì thấy Bảo Binh đang đi vô nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Mở miệng lèo nhèo:
- Mày bị điên hay sao giờ này thức vậy!
Bảo Bình giật thót, nó không biết là tôi ngủ tỉnh tới như vậy, đành cười méo xệch, tao hẹn Xử Nữ coi phim ma. "***", tôi chửi thề, tình cảm quá mà, thật là khiến mình phát điên, chỉ mong sao cô M phát hiện( sau đó thì đúng là cô M phát hiện, tụi nó bị phạt làm thêm một bài văn dài, ôi tôi thật thoả mãn).
Tính tôi đã dậy rồi thì sẽ không ngủ lại được nên đành xuống đi dạo vài vòng ngắm cảnh đêm, đang đi thì chợt thấy bóng dáng sao quen quen, thì ra là thầy Ma Kết. Thầm chửi trong lòng là đi đâu cũng gặp, thật xui xẻo, đang định rẽ hướng khác thì thầy Ma Kết đã thấy tôi rồi, tiến lại gần tôi.
Chột dạ? Đương nhiên chột dạ, tự nhiên đêm hôm khuya khoắt trời chưa hửng sáng đi vòng vòng khách sạn không bị chửi mới lạ, đang mặc niệm nghìn lần là đừng sợ, cùng lắm bị viết kiểm điểm, viết một lần cho cô M rồi sao chép lại cho thầy Ma Kết cũng được, hai người đó đâu biết thì nghe tiếng nói trầm ấm từ trên vọng xuống:
- Không ngủ được à?
Tôi thề, tôi nghe xong là bật một câu chửi thề trong lòng, gì thế này? Sao lại hỏi câu này?? Nhắm mắt trả lời đại:
- Dạ, không ngủ được. Thầy cũng không ngủ được ạ?
Tôi lờ mờ thấy thầy Ma Kết cười, đáp lại:
- Ừ, thân là giáo viên làm sao tôi yên tâm ngủ khi có một học sinh đi lang thang vào ban đêm thế này được? Em nên thấy có lỗi với tôi, tôi thật có tâm quá mà.
Cái rắm gì vậy!!! Tôi chưa từng gặp loại người này, làm sao biết được tôi đi lang thang mà nói như vậy, xạo ke! Nhưng không biết trả lời thế nào đành bấm bụng nói xin lỗi rồi vọt lên phòng.
#8
Lại là chuyến đi chơi( chuyến đi chơi này có rất nhiều kỉ niệm, tôi quyết định kể hết một lần).
Hôm đó chúng tôi đi viếng mộ một người rất có tài, đóng góp rất lớn với việc phát triển của nước nhà nhưng người đó là ai xin được phép cho tôi không nhắc tên. Ngày đó tôi với Bảo Bình và một số đứa bạn khác còn trẻ con, không hiểu hết vấn đề nên rất ghét những người vĩ đại như vậy( bởi vì chúng tôi phải học cả đống thứ của họ và về họ), đang cuốc bộ lên cả đống bậc thang, cực kỳ dài, dài đến nỗi tôi có cảm giác tôi đang đi trên nấc thang lên thiên đường( hoặc xuống địa ngục)! Nhỏ giọng oán hận và nói xấu vị vĩ đại kia với Bảo Bình, hai chúng tôi nói xấu rất hăng say, quên cả trời cao đất dày, quên cả lời dặn dò của thầy Ma Kết nói xấu ai cũng phải ngó trước ngó sau, mặc dù người chúng tôi nói xấu đã ra đi nhưng linh hồn người vẫn còn mãi..
Kết quả, Bảo Bình bước hụt một bậc thang, xém té nếu không có Xử Nữ giữ lại. Lúc đó chúng tôi cũng không nghĩ là do quả báo cho tới khi nguyên ngày hôm đó xui liên tiếp: tôi bị té do vấp ổ gà trên đường, Bảo Bình uống ly nước trà có ruồi trong đó, vân vân mây mây. Đỉnh điểm là về khách sạn, vô phòng chúng tôi, Bảo Bình mới vừa ngồi xuống ghế thì ghế bị gãy, té muốn bể xương mông, tôi thề trước đó bạn tôi nhảy trên cái ghế đó cả chục lần chẳng bị gì hết!
Thế là sau đó lớp tôi lan truyền một tín ngưỡng mới, trước mỗi lần kiểm tra hoặc mỗi lần học tiết cô M( lớp tôi rất rất rất sợ cô) thì đều cầu nguyện với "người vĩ đại"!
#9
Cũng là chuyến đi chơi.
Tối hôm đó lớp chúng tôi chơi Sự thật và Thử thách( thật ra ban đầu là trò ma sói nhưng vì tụi nó rủ được thầy Ma Kết chơi nên đổi trò chơi). Cả lớp xếp thành một vòng tròn, xoay cái chai ở giữa tới ai thì sẽ phải chọn nói thật hay bị thách. Qua trò chơi đó, lớp chúng tôi đã được bổ sung thêm một số cặp đôi mới, rất dễ thương, tụi nó tỏ tình rất đáng yêu, vì thầy Ma Kết còn trẻ( lần đó chỉ có một mình lớp tôi chơi, cô M dẫn đi hai lớp) nên tụi nó không sợ công khai tình yêu. Sau khi chơi, tụi nó biết được thầy Ma Kết còn độc thân chưa có bạn gái lẫn vợ, ôi thầy không biết bao nhiêu nữ sinh quyết định sẽ theo đuổi thầy lúc đó đâu!
Chúng tôi chơi khá hăng, đến qua giờ giới nghiêm thì đột nhiên có người gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy cô M, hết cả hồn, tôi chưa kịp nói gì thì tự nhiên lại có đứa nhanh mồm nhanh miệng phát biểu:
- Cô ơi, vô chơi không cô, có thầy Ma Kết nữa!
Phải nói lúc đó cô M nhìn qua thầy Ma Kết bằng ánh mắt như thế nào? Rất khó tả, khuôn mặt cô rất phức tạp, như muốn giận mà giận không được. Thầy Ma Kết thì trừng mắt nhìn đứa phát biểu rồi đứng dậy cười hối lỗi với cô M, hắng giọng:
- Khuya rồi, giải tán mấy đứa.
Sau đó, lúc quen nhau rồi anh mới ai oán nói với tôi:" là cái miệng thằng bạn em nhanh hơn đại não hay là nó ngu thật vậy, hại anh sau đó bị 'nói chuyện' suốt cả tiếng đồng hồ, em hãy thay mặt bạn em đền bù cho anh mau lên!". Công nhận thằng đó ngu thiệt nhưng tôi vẫn thấy hài hước vì anh bị phạt, còn ôm bụng cười rất lâu, còn bị anh thẹn quá hoá lưu manh trừng phạt một trận.
#10
Đang nhớ lại chuyện xưa, cảm thán vì thời học sinh của tôi và Bảo Bình thật vui vẻ thì điện thoại tôi bị gọi, tôi nhấc máy và theo sau đó là một tràng chửi bới của chủ biên vì hết giờ nghỉ trưa mà tôi vẫn chưa quay lại. Tôi đành cáo từ Bảo Bình, hẹn lần sau nói chuyện tiếp.
Tôi làm biên tập của một tờ báo khoa học của nước ngoài ở trụ sở Việt Nam, ngày nào cũng đối mặt với cả đống chữ tiếng Anh, cả đống thứ thuật ngữ khoa học, đến nỗi sau khi làm việc một thời gian, tôi đã tin tưởng vào tương lai tươi sáng của tôi, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một nhà khoa học mất thôi! Chiều hôm đó tôi làm một bài về lĩnh vực Hoá học, đọc một hồi tôi cóc hiểu nó nói về cái gì, tôi ngu hoá bẩm sinh( bạn nghĩ bạn ngu Hoá nhất thế giới? Yên tâm, đã có tôi nâng đỡ ở phía dưới bạn!). Lúc tôi sắp phát điên thì chợt nhớ đến bạn chồng nào đó của tôi. Ngay lập tức mắng mình ngu, có chồng làm giáo sư Hoá nổi tiếng mà không thèm nhờ vả, sao chép đoạn văn bản, lén lút gửi cho anh nhờ anh Việt hoá lại.
Nửa tiếng sau, có một tin nhắn từ bạn Ma Kết gửi lại, đọc sơ qua thì thấy anh viết thật rõ ràng, tiếng Việt có dấu, chính tả chuẩn hết, rõ ràng dễ hiểu( mặc dù tôi chẳng hiểu ngôn ngữ của môn Hoá, chỉ chắc chắn rằng người khác sẽ hiểu). Đang định cảm ơn anh thì anh đã gọi lại:
- Trò Ngư định tính tiền học phí như thế nào? Tối nay anh muốn anh sushi!
Được thôi, mặc dù cảm thấy bi kịch cho túi tiền của mình( chúng tôi mạnh người nào người đó giữ tiền, khi tôi hết tiền mới lấy của anh ấy), tôi sảng khoái nói đồng ý nhưng người nào đó đâu chịu buông tha cho tôi, phát biểu trong điện thoại:
- Anh muốn ăn theo kiểu Nyotaimori( sushi bày trên cơ thể các cô gái) bày trên cơ thể của em cơ!
Đồ lưu manh! Cuối cùng đương nhiên là chỉ đi ăn sushi bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top