Sân bóng.
"Khoảng sân vẫn ở đó, lặng lẽ chờ ngày lại được nghe tiếng cười của những đứa trẻ đã trưởng thành."
Bầu trời xanh trong, ánh nắng dịu dàng ôm lấy vạn vật, và làn gió mơn man theo từng bước chân. Tiếng cười vang vọng khắp sân bóng. Dù chưa bao giờ yêu thích việc đá bóng, nhưng em vẫn luôn có mặt, chỉ để ngắm nhìn niềm đam mê rực cháy trong ánh mắt những người em gọi là bạn. Ngoài việc học chung lớp, thật khó để tìm được điều gì mà tất cả đều yêu thích, vậy mà chẳng hiểu sao, chúng ta vẫn bị hút về phía nhau một cách kỳ lạ.
Bằng cách nào đó, sân bóng trở thành nơi ta yêu mến nhất, lưu giữ những ký ức tươi đẹp nhất. Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng bên nhau, sân bóng vẫn lặng thầm chứng kiến, lắng nghe những lời tạm biệt, những lời chúc tốt đẹp và những lời hứa chân thành.
Nếu một ngày em không thể giữ trọn những lời hứa ấy, em sẽ quay lại sân bóng, để xin lỗi — vì đã thất hứa, và vì rằng không còn "chúng ta" nữa.
.
.
cre pic : https://www.pinterest.com/pin/33495590972716418/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top